Trong lòng tôi cứ ám ảnh một cảm giác rằng tôi đã từng gặp cô bé ở đâu đó. Tôi nói với chồng, nhưng ông ấy chỉ cười xòa, cho rằng có thể là sự trùng hợp.
Khi vừa mới về hưu, trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được thảnh thơi sau những năm tháng làm việc vất vả tại phòng khám phụ sản. Tuy nhiên, trong tôi vẫn canh cánh nỗi lo lắng về tương lai của con trai duy nhất. Thằng bé từ nhỏ đã ít nói, nhút nhát, bạn bè không nhiều, còn chuyện tình cảm thì như một ẩn số. Chính vì vậy, khi nó đột ngột thông báo rằng sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, tôi không khỏi bất ngờ, thậm chí có chút hoài nghi.
Tôi còn nhớ hôm đó, nó cẩn thận đến bên tôi, ánh mắt lấp lánh một niềm vui mà tôi hiếm khi thấy. "Mẹ à, cuối tuần này con sẽ dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Cô ấy nhỏ hơn con 2 tuổi, mới ra trường nên chưa có công việc ổn định".
Tim tôi đập thình thịch, một phần vì vui mừng, phần khác vì lo lắng. Tôi thầm nghĩ, nếu đã quyết định như vậy, phải tổ chức một buổi ra mắt thật ấn tượng, để không chỉ con trai mà cả bạn gái nó cũng phải tự hào. Tôi quyết định đặt bàn tiệc tại một nhà hàng 5 sao với những món ngon nhất, mong sao buổi gặp gỡ sẽ diễn ra suôn sẻ.
Ngày đó cuối cùng cũng đến, tôi cùng chồng đến nhà hàng trước, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tôi mong đợi từng giây phút, lòng đầy háo hức xen lẫn hồi hộp. Khi con trai bước vào cùng bạn gái, tôi ngỡ ngàng, trái tim như thắt lại khi nhìn thấy cô gái đi bên cạnh nó.
Tôi giật mình khi thấy hình ảnh cô gái đừng trước mặt. (Ảnh minh họa)
Trước mắt tôi là một khuôn mặt mà tôi cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng tôi không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Dẫu vậy, cô gái dường như không nhận ra tôi. Để giữ thể diện cho con trai, tôi vẫn vui vẻ tiếp chuyện, không quên hỏi thăm họ tên và ngày sinh của cô bé.
Sau buổi tiệc, trên đường về nhà, tôi không ngừng suy nghĩ về cô gái này. Trong lòng cứ ám ảnh một cảm giác rằng tôi đã từng gặp cô bé ở đâu đó. Tôi nói với chồng, nhưng ông ấy chỉ cười xòa, cho rằng có thể là sự trùng hợp.
Đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Từng hình ảnh mờ nhạt dần hiện lên trong đầu tôi, và cuối cùng, tôi nhớ ra rằng mình đã gặp cô bé này tại phòng khám phụ sản. Cảm giác lo lắng trỗi dậy, tôi lập tức quyết định sáng hôm sau sẽ đến phòng khám để kiểm tra lại.
Sáng hôm sau, tôi vội vã tới phòng khám, lục lại hồ sơ và tên của cô bé đó. Khi cái tên hiện ra trên màn hình, tim tôi như ngừng đập. Đúng là cô bé ấy, người đã từng đến phòng khám của tôi để tư vấn về việc bỏ thai. Khi đó, tôi đã khuyên cô suy nghĩ lại, vì dù sao đi nữa, việc nuôi con một mình vẫn tốt hơn là phá bỏ. Nhưng sau đó, cô bé không quay lại nữa, và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Giờ đây, cô bé đó lại đứng trước mặt tôi, là người yêu của con trai tôi. Điều này khiến tôi hoang mang, lo lắng không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng có một điều tôi biết chắc, đó là tôi không thể để quá khứ ảnh hưởng đến hạnh phúc của con trai mình.
Tối đó, tôi quyết định ngồi xuống nói chuyện với chồng. “Anh à, em đã nhớ ra rồi. Cô bé ấy từng đến phòng khám của em, nhưng em không biết liệu mình có nên nói với con không?”.
Chồng tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Em à, quá khứ là quá khứ, quan trọng là hiện tại và tương lai của con chúng ta. Nếu con bé đó thực sự yêu thương con trai chúng ta, thì chúng ta hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên”.
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên. Sáng hôm sau, tôi quyết định mời con trai cùng bạn gái đến nhà để trò chuyện. Khi mọi người đã ngồi xuống, tôi nhìn vào mắt cô bé và nói: “Bác biết có lẽ cháu không nhớ bác, nhưng bác từng là bác sĩ tư vấn cho cháu trước đây. Bác không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bác mong rằng cháu đã tìm được hạnh phúc và sự bình yên cho chính mình”.
Cô bé bất ngờ nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh nước mắt và nói: “Cháu… cháu xin lỗi vì không nhận ra cô. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều sau lần đó và quyết định giữ lại đứa bé. Nhưng sau đó cháu đã bị thai lưu lúc 5 tháng không rõ nguyên nhân. Từ đó, cháu sống khép kín cho đến khi gặp anh ấy”.
Con trai tôi nắm chặt tay bạn gái, ánh mắt đầy tình thương. “Mẹ à, con yêu cô ấy không chỉ vì hiện tại mà còn vì những gì cô ấy đã trải qua. Con mong mẹ có thể chấp nhận cô ấy”.
Tôi nhìn hai đứa trẻ trước mặt, trái tim tôi mềm lại. Cuối cùng, tôi mỉm cười và nói: “Mẹ chỉ mong các con hạnh phúc, hãy sống tốt và yêu thương nhau”.
Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành sản khoa, tôi hiểu rằng dù con dâu đã từng trải qua biến cố thai lưu trong quá khứ, cơ hội để con bé có thể sinh con thành công trong tương lai vẫn rất cao. Thấu hiểu điều này, tôi bắt đầu lên kế hoạch kỹ lưỡng để chuẩn bị tốt nhất cho sức khỏe sinh sản của con dâu. Tôi dự định sẽ đưa con bé đi tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cần thiết trước khi mang thai, đồng thời bổ sung các loại vitamin quan trọng, giúp con bé sẵn sàng chào đón một thiên thần nhỏ ngay sau khi cưới.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: hongnguyen..77@gmail.com
Với phụ nữ tiền sử từng bị thai lưu, liệu cơ hội mang thai thành công trong những lần sau có cao không?
Khả năng mang thai thành công sau khi đã từng bị thai lưu trong quá khứ thường rất cao. Hầu hết các phụ nữ sau khi trải qua thai lưu có thể tiếp tục mang thai và sinh con khỏe mạnh. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nguyên nhân dẫn đến thai lưu trước đó, sức khỏe tổng thể của người mẹ, và việc chăm sóc sức khỏe trong lần mang thai tiếp theo.
Nếu nguyên nhân của thai lưu trước đó là do các yếu tố có thể điều chỉnh, như vấn đề về sức khỏe của người mẹ (như tiểu đường, cao huyết áp), hoặc các vấn đề liên quan đến tử cung hoặc nhau thai, thì việc điều trị và kiểm soát các yếu tố này có thể làm tăng khả năng mang thai thành công trong tương lai.
Điều quan trọng là trước khi mang thai lại, người mẹ nên thảo luận kỹ với bác sĩ để có kế hoạch chăm sóc sức khỏe tốt nhất, bao gồm kiểm tra sức khỏe toàn diện, tiêm phòng các loại vaccine cần thiết, bổ sung vitamin, và theo dõi thai kỳ chặt chẽ hơn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro và tăng cơ hội mang thai thành công.