Tôi rất thương và hiểu tấm lòng của mẹ nuôi. Nhưng càng thương mẹ bao nhiêu, tôi càng hận mẹ đẻ bỏ rơi bố tôi bấy nhiêu.
Chỉ cần nghĩ về mẹ - người đàn bà nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mình dứt ruột đẻ ra khiến tôi tủi thân lắm. Nếu 4 năm trước bà không tìm về thì có lẽ giờ này tôi vẫn đang tự hào khoe với bạn bè rằng mình có một gia đình hạnh phúc, một ông bố luôn yêu thương hết lòng và một bà mẹ lúc nào cũng coi tôi là cả thế giới.
Ngày biết mình có thêm một người mẹ từ trên trời rơi xuống, tôi đã suy sụp, khóc lóc cầu xin mẹ nuôi nói ra hết sự thật. Chuyện là:
“28 năm trước, bố mẹ lấy nhau mãi không có con, sốt ruột quá đi khám thì bác sĩ kết luận bố con bị vô sinh do biến chứng viêm tinh hoàn sau lần bị quai bị. Khi ấy khoa học không phát triển như bây giờ nên bố mẹ quyết định nhận con nuôi.
Ngày biết mình có thêm một người mẹ từ trên trời rơi xuống, tôi đã suy sụp, khóc lóc cầu xin mẹ nuôi nói ra hết sự thật. (Ảnh minh họa)
Quê mẹ ở Nam Định, lấy chồng về đây nên không biết nhiều, mẹ cũng ít chơi với hàng xóm vì bận đi làm mà. Nhưng mẹ biết và rất thương bà Tám (bà ngoại con), chồng mất, có mỗi cô con gái thì đi biền biệt bỏ mẹ già ở nhà một mình. Mẹ đoán là có bầu con, do không muốn cho ai biết nên ngày bà ngoại con qua đời cũng không thấy mẹ con về. Chỉ nhờ anh em, hàng xóm láng giềng lo hậu sự.
1 tháng sau ngày bà ngoại mất thì mẹ con về trong đêm, ghé qua nhà mình bế theo một đứa bé khóc thảm thiết lắm. Mẹ nhớ như in bà ấy nói: “Em biết mình là đứa con bất hiếu, người mẹ tội đồ. Em không thể nuôi con, em còn tương lai. Anh chị nuôi cháu, nó chính là con của anh chị, em sẽ đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt nó 1 lần nào nữa. Em thề!”.
Mọi chuyện là thế đấy. Giờ con trưởng thành rồi, bà ấy tìm về, quyết định như thế nào là ở con, bố mẹ luôn tôn trọng và ủng hộ”.
Sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đến thế? Sau bao đêm dài khóc ướt gối, tôi lựa chọn trốn tránh thay vì đối mặt, cuộc đời này chỉ có bố mẹ của tôi thôi, người phụ nữ kia tôi không công nhận. Dù vì bất cứ lý do gì thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho người mẹ đã bỏ rơi đứa con của mình.
Cuối năm nay tôi sẽ làm đám cưới, chồng đã biết câu chuyện về mẹ đẻ của tôi nhưng bố mẹ anh thì chưa. Thấy hoàn cảnh hiện tại của mẹ khổ quá, vài lần anh bảo “hay là em cố gắng bỏ qua chuyện quá khứ đi” lại khiến tôi nổi khùng lên và cãi nhau.
Biết tôi suy nghĩ nhiều, mẹ nuôi xót xa lắm, bà cũng động viên:
"Chuyện hận thù cho qua, sau này con cũng sẽ làm mẹ, con sẽ hiểu được nỗi khổ ấy, hay là buông bỏ hết đi con, cho bà ấy một cơ hội".
Tôi rất thương và hiểu tấm lòng của mẹ nuôi. Nhưng càng thương mẹ bao nhiêu, tôi càng hận mẹ đẻ bỏ rơi bố tôi bấy nhiêu. Lòng tôi chứa đầy những cảm xúc phức tạp. Từ sự tức giận, đau khổ đến sự tủi hổ và cả hoài nghi. Để đặt mình vào vị trí của người khác và thấu hiểu suy nghĩ của họ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tha thứ đòi hỏi sự chấp nhận, nhưng liệu tôi có thể vượt qua mọi đau thương và mối hận thù đang bám lấy tâm trí tôi?
Nỗi đau và sự bất công trong quá khứ khiến tôi khó lòng đặt niềm tin vào người khác. Tôi lo sợ rằng nếu tôi tha thứ, tôi có thể lại bị tổn thương và phản bội một lần nữa. Tôi không muốn để người khác tiếp tục kiểm soát cuộc đời của mình, và việc không tha thứ có thể là một cách để bảo vệ bản thân.
Tôi bị mắc kẹt trong cuộc giằng xé giữa lòng tốt và sự bảo vệ bản thân. Khi tôi chưa đưa ra được quyết định cho mình thì đêm qua, giữa trời mưa giông bão giật, mẹ đẻ một lần nữa tìm đến tận nhà tôi. Trong bộ dạng đầu tóc rối bù, quần áo ướt nhẹp bà quỳ xuống van xin:
“Đã đến lúc mẹ phải gánh nghiệp rồi, mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi con ơi. Mẹ không còn nhiều thời gian nữa. Cứu mẹ. Con ơi!”.
Khi tôi chưa đưa ra được quyết định cho mình thì đêm qua, giữa trời mưa giông bão giật, mẹ đẻ một lần nữa tìm đến tận nhà tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi đang nghe cái gì đây, tai tôi ù đi. Từ khi tiếp nhận thông tin này, trong đầu tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi:
“Nếu thời gian có thể quay trở lại, liệu rằng bà ấy có suy nghĩ lại mà không vứt bỏ tôi không? Nếu bố tôi không bị quai bị dẫn đến vô sinh thì ông có nhận nuôi và yêu thương tôi như thế này không? Nếu tôi không được nhận nuôi thì giờ này tôi trở thành ai và sống như thế nào trong 28 năm qua?”.
Đến nước này chắc là tôi phải buông bỏ thôi, tha thứ cho mẹ đẻ thôi, nhưng thật tâm tôi vẫn chưa sẵn sàng đâu. Càng nghĩ càng thương bố mẹ nuôi tôi. Bị biến chứng vô sinh do viêm tinh hoàn bao năm không có con, giờ lại phải san sẻ con gái với người không xứng đáng chắc họ sẽ đau lòng lắm.
Biến chứng viêm tinh hoàn có dẫn đến vô sinh không?
Viêm tinh hoàn là một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới. Tuy nhiên, viêm tinh hoàn không nhất thiết dẫn đến vô sinh. Việc có vô sinh hay không phụ thuộc vào mức độ và tổn thương của tinh hoàn, cũng như các yếu tố khác trong quá trình sinh sản.
Viêm tinh hoàn có thể gây ra các vấn đề về chất lượng tinh trùng và khả năng di chuyển của chúng. Nếu viêm tinh hoàn được điều trị kịp thời và hiệu quả, có thể khôi phục sự khỏe mạnh của tinh hoàn và tăng khả năng sinh sản. Tuy nhiên, nếu viêm tinh hoàn không được điều trị hoặc gây tổn thương nghiêm trọng đến tinh hoàn, có thể gây ra vô sinh hoặc giảm khả năng sinh sản.
Để xác định khả năng sinh sản của một người bị viêm tinh hoàn, cần tham khảo ý kiến và khám bác sĩ chuyên khoa sinh sản. Bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe của tinh hoàn, kiểm tra chất lượng tinh trùng và các yếu tố khác để đưa ra đánh giá chính xác về khả năng sinh sản.
Nếu đang lo lắng về khả năng sinh sản của mình do bị viêm tinh hoàn, thì nên tham khảo ý kiến của một bác sĩ chuyên khoa sinh sản. Họ sẽ có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm để đưa ra đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.