Khi sự thật phơi bày, tôi mới biết được chuyện chồng mình lén lút làm sau lưng bao lâu nay.
Tôi năm nay 35 tuổi, giữ chức vụ cao trong một công ty lớn. Nhà cửa ổn định, cuộc sống cũng đủ đầy nên từ lâu tôi đã nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống độc thân, không cần đến hôn nhân. Nhưng rồi, duyên số đưa đẩy, tôi lại lỡ có bầu với bạn trai kém tôi 5 tuổi. Gia đình anh ấy không có điều kiện, cuộc sống ở quê cũng vất vả. Để anh không phải lo lắng chuyện phụng dưỡng cha mẹ, tôi đã đề nghị đón ba mẹ anh lên ở chung nhà cho tiện chăm sóc. Thế nhưng, mẹ anh cứ viện lý do bận rộn này kia nên tôi không ép. Sau đó, tôi quyết định mua hẳn một căn nhà lớn ở quê cho ba mẹ anh sinh sống thoải mái.
Chồng tôi mừng lắm, vì bao năm lăn lộn ở thành phố nhưng chưa có nổi một mái nhà. Sau khi cưới tôi, anh dọn về nhà tôi ở luôn. Bạn bè xung quanh ai cũng nói anh có số hưởng, lấy được vợ giàu, nhưng tôi không để tâm. Đã là vợ chồng thì chuyện giàu nghèo không nên phân biệt nữa. Thế nhưng, vì có bầu trước nên chúng tôi chưa kịp tổ chức đám cưới. Mang bầu, cơ thể tôi yếu ớt, lại ốm nghén liên tục. Mẹ chồng thì bận bịu không lên chăm sóc được. Tôi cũng không trách móc một lời, chỉ nghĩ rằng có lẽ bà thực sự không tiện đường.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến ngày tôi đến bệnh viện thăm cô bạn thân mới sinh con. Nhìn bạn nằm trên giường, ôm đứa con bé bỏng, lòng tôi vui lây. Tôi mang giỏ quà bước vào, định mở lời chúc mừng thì bỗng khựng lại khi thấy một người phụ nữ quen thuộc đang lúi cúi giặt đồ trong nhà tắm.
Tôi giật mình khi thấy hình dáng quen thuộc của mẹ chồng ở bên trong nhà tắm. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng sững, không tin vào mắt mình. Đó chính là mẹ chồng tôi! Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Bà không đến chăm tôi vì bận, vậy sao giờ lại ở đây chăm sóc bạn thân của tôi? Tôi cố giữ bình tĩnh, giả vờ như không nhận ra bà:
- "Ơ... bác ấy là ai vậy?" - Tôi hỏi nhỏ, mắt nhìn sang bạn thân.
Bạn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, quay sang tôi đáp:
- "À, đây là mẹ chồng tớ. Bà lên giúp tớ chăm cháu đấy”.
Lời nói của bạn như một cú đánh mạnh vào tâm trí tôi. Tôi tái mặt, chẳng biết phải nói gì thêm. Bất giác, tôi xin phép ra về trong ánh mắt ngỡ ngàng của bạn. Lòng ngổn ngang với bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn, tôi phóng xe về nhà trong tâm trạng bấn loạn.
Tối đó, tôi không thể kiềm chế được nữa, quyết định đối chất với mẹ chồng. Gặp bà ở nhà, tôi hỏi thẳng:
- "Mẹ, tại sao mẹ lại nói với bạn con rằng mẹ là mẹ chồng của cô ấy?".
Mẹ chồng tôi lúng túng, đôi tay run rẩy. Bà ấp úng mãi mới thốt lên lời:
- "Mẹ... mẹ xin lỗi con. Thực ra... cô ấy... cô ấy là mẹ của đứa con riêng của chồng con”.
Lời thú nhận của bà như một cú đấm vào trái tim tôi. Tôi đứng lặng, không tin nổi vào tai mình. Chồng tôi có con riêng? Và người mẹ chồng bận bịu không thể lên chăm tôi lại đang chăm sóc cháu của bà ở bệnh viện? Tôi nhìn xuống bụng mình, cảm giác đau đớn và tủi thân lan tràn khắp người.
- "Vậy còn con thì sao? Mẹ định giấu con đến bao giờ? Mẹ không thấy con đang bụng mang dạ chửa sao?" - Tôi bật khóc, không thể kiềm chế được nữa.
Mẹ chồng tôi cúi mặt, giọng nghẹn ngào:
- "Mẹ không muốn làm con đau khổ. Nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi... mẹ thật sự không biết phải nói sao...".
Tôi không biết nên làm gì, phải đối diện với sự thật này như thế nào. Tôi tự hỏi, liệu tôi có thể tha thứ, tiếp tục sống với người đàn ông đã phản bội tôi ngay từ trước khi chúng tôi bắt đầu cuộc sống chung? Tôi đang bụng mang dạ chửa, liệu tôi có đủ sức để đối mặt với những sóng gió này nếu lựa chọn làm mẹ đơn thân hay không?
Bài tâm sự gửi từ độc giả có email: boconganh...@gmail.com
Những vất vả khi mang thai mà không có chồng bên cạnh?
Mang thai mà không có chồng bên cạnh là một hành trình đầy thử thách và cô đơn. Những cảm xúc thay đổi thất thường, những cơn nghén hành hạ, cùng nỗi lo lắng về tương lai khiến người phụ nữ cảm thấy như gánh nặng đặt lên đôi vai. Không chỉ thiếu sự hỗ trợ về mặt tinh thần, họ còn phải tự mình đối mặt với những khó khăn hàng ngày, từ việc tự chăm sóc sức khỏe đến chuẩn bị cho sự chào đời của con. Những lúc mệt mỏi hay đau nhức, không có ai để dựa vào, không có bàn tay chồng xoa dịu, càng làm cho họ cảm thấy trống trải và tủi thân.
Họ phải mạnh mẽ hơn, học cách tự làm tất cả: Từ việc tự đi khám thai đến chăm sóc bản thân và đứa bé đang lớn dần trong bụng. Đôi khi, chỉ cần một câu nói an ủi, một cái nắm tay, hay một ánh mắt quan tâm cũng đủ khiến họ cảm thấy ấm lòng. Nhưng khi không có người bạn đời ở bên, mọi thứ trở nên khó khăn hơn gấp bội.
Khi nghĩ về tương lai, người phụ nữ càng thêm lo lắng, nhất là về việc nuôi con một mình. Những giây phút yếu đuối, họ ước ao có chồng bên cạnh để cùng chia sẻ, cùng vượt qua mọi khó khăn. Nhưng trên hết, họ vẫn phải đối mặt, mạnh mẽ tiến lên vì đứa con bé bỏng của mình.