Chị Nguyễn Hồng (sinh sống tại Hà Nội) đã có những chia sẻ chi tiết về hành trình tìm con khi chị bị buồng trứng đa nang dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, 1 năm chỉ có 3-4 lần "đèn đỏ".
Mình kết hôn cuối 2014, từ thời con gái một năm mình chỉ có kinh nguyệt 3, 4 lần, mỗi lần 2,3 ngày là hết. Hồi đó, mình cũng thắc mắc với mẹ, như vậy có sao ko mẹ? Mẹ bảo giống máu bà ngoại mà, mẹ cũng vậy mà lấy chồng mẹ đẻ con luôn đấy.
Năm đầu tiên vợ chồng mình kế hoạch vì mình mới đi làm. Nhưng kế hoạch là anh chồng dùng bao cao su và "xuất ngoài", chưa một lần mình động đến viên thuốc tránh thai nào, vì sợ ảnh hưởng. Đầu 2015 mình quyết định "thả", nhưng mấy tháng không thấy gì.
Hành trình chữa trị hiếm muộn của vợ chồng chị Hồng kéo dài suốt 2 năm.
Năm đầu mình cũng bị viêm lộ tuyến và nấm, mình chữa ở phòng khám gần Bệnh viện Phụ sản Trung ương mấy tháng mới khỏi, uống rất nhiều kháng sinh, thuốc đặt… Nói chung chữa viêm cũng là hành trình khá trường kỳ. Sau đó, nghe chị cùng cơ quan nói đi canh trứng, mình cũng vô tư đi theo mà chẳng tìm hiểu hay tham khảo gì. Cô soi trứng bảo mình bị đa nang buồng trứng, trứng của mình bé xíu thành từng chùm như chùm nho. Cô bắt đầu cho uống thuốc kích.
Mình theo bác sĩ đó 3 tháng liên tiếp, tháng nào uống kích cũng có trứng đạt 19mm, rồi tiêm phóng về quan hệ tự nhiên, rồi đi soi lại xem phóng noãn chưa… nhưng không có kết quả gì. Sau lần 3 bác sĩ kết luận: "Chắc cháu nhờn thuốc rồi, tháng sau tiêm."
Mình rất sợ tiêm kích, vì chị cùng cơ quan tiêm bị quá kích phải cấp cứu, nghe chị ấy kể triệu chứng mình sợ lắm. Mình suy nghĩ nếu phải tiêm mình sẽ vào viện, không theo bác sĩ ấy nữa. Sau đó mình gọi điện cho một bác sĩ khác và được khuyên nên chụp vòi trứng và làm xét nghiệm chất lượng tinh trùng trước.
Sau khi được bác sĩ giảng giải: "Nếu trứng đẹp và vòi trứng cháu tắc thì sao? Tinh trùng yếu thì làm sao thụ tinh được? Cháu không làm theo quy trình cứ thế mà uống thuốc mấy tháng như vậy…" Rồi chú giới thiệu cho bạn của chú làm ở phòng khám 56 viện C. Lúc này mình mới vỡ lẽ, mình quá vội vàng, muốn nhanh nhanh chóng chóng, là do cái tâm lý ngại vào viện, ngại xếp hàng đông người… muốn ra phòng khám ngoài cho nhanh. Một phần cũng chủ quan nghĩ mình chẳng sao cả, chỉ là trứng hơi bé thôi mà.
Nhưng đúng là “dục tốc bất đạt", 3 tháng theo bác sĩ trước bị bỏ phí với bao lần soi trứng, uống thuốc, tiêm phóng, bồi bổ về quan hệ đúng ngày… cũng mất kha khá tiền mà không có kết quả gì. Tiền mất, thời gian cũng trôi lãng phí.
Áp lực tự bản thân mình tạo ra, áp lực từ những câu hỏi xung quanh bắt đầu làm mình thấy ngột ngạt: "Thế chưa có gì à? Cưới bao lâu rồi nhỉ? Đẻ đi thôi kế hoạch gì nữa…" Còn có người ác miệng: "Trông thế này mà điếc à?", "Đẻ không lo đẻ chỉ lo chơi…". Bài học cho các mẹ, đừng ngại vào viện mà ra phòng khám ngoài, tiền mất mà chưa chắc đã có kết quả.
Rồi mình bắt đầu lên mạng tìm hiểu về hội chứng đa nang và phương pháp chữa trị, thấy rất nhiều mẹ chia sẻ về IUI (thụ tinh trong ống nghiệm), sau quyết định sẽ theo viện C và làm IUI.
Lần đầu gặp bác sĩ H. ấn tượng là chú hiền, ăn nói nhẹ nhàng, bệnh nhân theo chú cũng rất đông. Chú chỉ định mình và chồng đi xét nghiệm máu kiểm tra các chỉ số và xem có bệnh truyền nhiễm không? Mình thì khám phụ khoa, chồng làm xét nghiệm tinh trùng. Rất may chồng mình tinh trùng đạt. Bác sĩ hẹn kỳ kinh nguyệt tới đến chụp tử cung vòi trứng, về nhà mình chờ mòn mỏi mà không thấy kinh nguyệt, gọi cho chú, chú bảo uống thuốc ra kinh và hẹn sạch kinh thì đến chụp.
Ngồi đọc chia sẻ của các mẹ từng chụp tử cung vòi trúng mình cũng sợ run người, bảo đau lắm, buốt lắm mà hãi. Rồi cũng đến ngày mình đi chụp, trộm vía cả 2 vòi trứng đều thông, và nó không quá ghê sợ đâu các mẹ. Lưu ý thêm sau khi chụp các mẹ nhớ uống kháng sinh đầy đủ tránh viêm nhiễm.
Chụp xong gặp bác sĩ, chú hẹn ngày thứ 2 kỳ kinh tới đến siêu âm trứng. Lại chờ đợi kinh nguyệt, chờ mãi… chưa khi nào mong có kinh đến thế. Cuối cùng chậm 10 ngày với kỳ trước mà không ra nổi, mình lại uống thuốc ra kinh. Ngày thứ 2 vào soi trứng, buồng trứng chi chít nang nhỏ. Kỳ đầu bác sĩ chỉ định uống thuốc kích. Mình cũng hi vọng mọi thứ ổn vì lần trước uống rồi, tháng nào trứng cũng đẹp… nhưng không. Mình đi soi trứng liên tục, to lên được tý lại hi vọng. Cứ 2 ngày đi soi 1 lần, nguyên tiền soi trứng cũng mất gần 1 triệu đồng. Cuối cùng trứng không to được mà teo đi lúc 13mm.
Hôm ấy đi soi về, mình khóc nức nở, sợ lắm, vì nghĩ là bệnh của mình bị nặng thêm rồi, phải chăng mình nhờn thuốc thật rồi… Mình phải tiêm ư? Tiêm quá kích thì sao? Anh chồng về cùng đường vẫn cố chọc cười cho vợ thoải mái nhưng càng nói mình càng khóc. Mình bắt đầu thấy con đường tìm con khó khăn gian nan, bắt đầu hết tưng tửng suy nghĩ mình còn trẻ mà, không sao đâu.
May mắn, chị luôn có chồng bên cạnh hỗ trợ, động viên.
Về lại gọi cho bác sĩ và được trấn an không sao cả, không phải nhờn thuốc đâu, kỳ kinh sau chú kê thuốc tiêm. Mình lo lắng hòi liệu có sợ bị quá kích không, bác sĩ nói: "Chú không nói trước được, là do cơ địa mỗi người, có người chỉ uống thuốc cũng quá kích."
Ngày thứ 2 kỳ kinh tiếp mình soi trứng, mới ngày 2 đã có 21 nang nhỏ. Chú nhìn kết quả e ngại: "Trường hợp của cháu rất khó, nếu chú không cho liều cao trứng không lớn được, nhưng nếu liều cao cháu rất dễ bị quá kích… Nếu quá kích cháu có muốn làm Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) luôn không?
- Vậy chi phí khoảng bao nhiêu vậy chú?
- Khoảng 60tr đến 80 triệu cháu ạ!
Rồi chú kê thuốc tiêm cho mình 7 mũi Fostimon 75 IU, về tiêm dưới da dưới rốn. Thuốc này giá gần 600k/ống tiêm. Thật là mình sợ tiêm nhất trên đời, cứ nghĩ tiêm thẳng vào bụng là cái gì đó khủng khiếp lắm.
Hôm ấy, trên đường đi về mình vừa khóc vừa nghĩ sao đường con cái mình vất vả thế này, mình có sống bạc ác gì đâu, có bao giờ bỏ con đâu, chưa bao giờ nghĩ đến nỗi mình phải thụ tinh nhân tạo, tiền đâu bây giờ? Vay ai? Nếu may mắn thành công thì không sao, không thành công thì mất toi cả trăm triệu… Vay rồi trả làm sao? Điều kiện vợ chồng cũng không khá giả gì cho cam… Cưới nhau còn đi thuê nhà, chữa viêm rồi kích trứng mấy tháng có tiền dành dụm đâu… Cứ thế vừa đi vừa khóc với những suy nghĩ miên man trong đầu.
Về nhà mình lại lên mạng tìm hiểu về IVF, vào các hội IVF trên faceboook để tham khảo… Và cũng chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Đến giai đoạn này rồi thì không khóc nữa, mà không ngừng hi vọng…
Tiếp về chuyện tiêm kích, ban đầu mình sợ không dám tự tiêm mà nhờ y tá tiêm hộ. Tiêm không quá đáng sợ như mình nghĩ, lúc chọc vào nhói 1 chút như kiến cắt, và bơm thuốc vào hơi buốt 1 chút rồi thôi… Có lần bận làm không sang phòng khám tiêm được, mình quyết định tự pha thuốc và tiêm. Mình không nghĩ mình can đảm được như vậy… Khát khao có con khiến mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ. Sau khi tiêm 7 mũi, mình đi soi trứng thì ôi thôi, trứng không to được quả nào. Mình lại gọi cho bác sĩ, chú bảo mua thêm 2 mũi nữa. Lại mua, lại tiêm, lại soi trứng… và lại thất vọng.
Ngày 12 chu kỳ kinh nguyệt trứng chỉ được 12mm quả to nhất. Mất bao nhiêu tiền thuốc, bao nhiêu công soi xét siêu âm… Quá kích không xảy ra, thậm chí trứng còn không to nổi. Mình lại gọi bác sĩ… Hôm ấy là thứ 7, chú không ở viện, chú bảo cháu vào đăng ký khám bác sỹ khác để bác sỹ kê thuốc khác, thuốc đó cháu không đáp ứng rồi.
Mình tự chọn một bác sĩ và vào khám. Nhìn kết quả sau khi tiêm 9 mũi của mình cô quay bút vòng vòng, mặt mày nhăn nhó, gọi điện cho mấy đồng nghiệp hỏi: "Tại sao lại đưa cái thuốc Fostimon này cho bệnh nhân, cái thuốc này chán lắm, bệnh nhân tiêm 9 mũi trứng nó không to được đây này…"
Thực sự mình chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy hoang mang. Sau một hồi cân đo đong đếm, cô ấy kê thuốc khác cho mình. Mình đi mua thuốc, lần này thuốc 1,1 triệu đồng/ống. Rút hết số tiền còn lại trong tài khoản… lại tiêm. Ngày thứ 3 đi siêu âm lại, ơn giời có duy nhất 1 trứng trội 19x17mm.
Sau đó, mình đến phòng khám được bác sĩ chỉ định cho làm IUI, kê thuốc rụng trứng để tối về tiêm và động viên: "Thôi 1 quả vẫn cứ làm nhé, biết đâu lại được không phí tiền thuốc. Hôm ấy đúng mùng 1/12 âm lịch… trước khi đi mình gọi điên cho nhà nội , nhà ngoại thắp hương cầu mong tổ tiên phù hợp bơm thành công. Các bạn đi bơm nhớ mang theo tất cả các xét nghiệm của 2 vợ chồng, từ xét nghiệm máu, siêu âm gần nhất, tinh dịch đồ… nếu không sẽ phải làm lại xét nghiệm máu.
Hôm đó gặp ngay ngày mưa gió rét mướt, anh chồng mình cố gắng mãi cũng ra được tý xíu, mặt tái mét cầm cái lọ bước ra khỏi phòng lấy tinh trùngvừa buồn cười vừa thương. Mình chờ từ lúc lấy và lọc tinh xong là hơn 9 giờ, đến hơn 11 giờ, chồng chỉ sợ lâu quá tinh trùng bị chết… mà bác sỹ dặn cứ cầm chặt trong lòng bàn tay, để nhiệt độ khoảng 37 độ là không sao cả.
Lúc bơm chỉ hơi tức bụng chút thôi, giờ thì về và chờ đợi 14 ngày sau xét nghiệm máu. Sau khi bơm ai cũng được chỉ định 15 viên Cyclogets về đặt âm đạo.
Về nhà mình nghỉ ngơi, nằm mấy ngày đầu kiêng đi lại và vận động mạnh. Đến ngày 12 kể từ khi bơm, sáng sớm thức dậy lúc 3 giờ sáng, hồi hộp thử que 1 vạch đỏ lòm, buồn… nhưng vẫn không tin que thử. Mình gọi dịch vụ lấy máu tận nhà. Các bạn ấy hẹn sẽ trả kết quả online… Cả sáng đi làm chỉ chăm chăm màn hình thông tin của dịch vụ, gọi điện mấy lần hỏi là liệu khi nào có kết quả....
Cuối cùng cũng có kết quả: Beta 47.9, tim mình đập thình thịch, gọi ngay bác sĩ, chú ấy bảo có thai rồi cháu, 2 ngày nữa vào xét nghiệm lại. Thực sự lúc ấy cảm giác sung sướng không tả nổi. Nhưng vẫn kèm lo lắng liệu có bị thai ngoài tử cung không? 2 ngày nữa beta có tăng gấp đôi không?
2 ngày sau chồng đèo vào viện, hôm ấy gần như cái ngày lạnh nhất của mùa đông năm ngoái, mưa phùn và gió lớn, lại còn tắc đường… mình căng thẳng không nói được gì, anh chồng thì cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời… chắc muốn vợ bớt căng thẳng chút. Chờ đợi mãi kết quả beta cuối cùng cũng có, sau 2 ngày mình tăng gấp 4 lần, cả 2 vợ chồng sướng rên. Vào gặp bác sĩ mặt rạng rỡ, chú ấy vỗ vai chúc mừng, lúc đấy thấy chú thật là ấm áp. Sau đó mình được bác sĩ kê thêm acid folic và tiếp tục đặt thuốc…
Hiện tại chị Hồng đang mang bầu con đầu lòng được 3 tháng. (ảnh minh họa)
Hiện tại mình đang mang bầu em "gà con" được 12 tuần rồi và còn 6 tháng vất vả phía trước nữa. Dù hành trình tìm con thật khó khăn nhưng mình hy vọng các mẹ cũng sẽ may mắn như mình. Hãy luôn lạc quan và đừng bao giờ từ bỏ hi vọng, chắc chắn con yêu sẽ đến.