“Mỗi lần rặn mình tưởng tim, gan, phổi đi ra hết cả ra ngoài. Mệt quá, mình bảo với bác sĩ là chị ơi em tụt hơi rồi, em sắp ngất rồi…”
Người ta nói đau đẻ là cơn đau như gãy 21 cái xương sườn 1 lúc. Nhưng thực tế cơn đau tới mức nào đâu ai thấu rõ vì mấy người “gãy 1 lúc 21 cái xương sườn” để mà cân, đo, đong, đếm được đau nhiều hay ít hơn. Chỉ biết rằng đau đẻ chính là đau như chết đi sống lại, là bước vào cửa tử một lần rồi hạnh phúc tột cùng bước ra.
Ai chưa trải qua nghĩ nó thật kinh hoàng, thật khủng khiếp. Ai đã trải qua rồi mới thấy nó còn là ám ảnh hòa lẫn máu và nước mắt.
Đau đẻ chắc hẳn là cảm giác không bà mẹ nào đã từng trải qua mà có thể quên. (Ảnh minh họa)
Như một cách tả thực nhất về quá trình đau đẻ, mới đây cộng đồng mạng chuyền tay nhau đoạn tin nhắn của một bà mẹ tên T. chia sẻ về nỗi đau "chết đi sống lại" khi vượt cạn khiến chị em đọc xong “hết muốn đẻ”.
Theo đó, qua chia sẻ với bạn mình, T. kể lại:
“Tớ sợ đẻ lắm rồi! Bữa đau bụng lúc 2 giờ sáng, gọi chồng dậy bảo đau đẻ rồi. Ông ý bảo là từ từ đi, đợi trời sáng rồi đẻ, anh đang say rượu. Sau đau quá không chịu được, tớ tự bắt taxi đi viện luôn. Mà sao mẹ tớ bảo đau đẻ như đau đi nặng thôi. Giả dối quá!
Xuống đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra mới mở được 2 phân. Tớ tưởng đau bình thường thôi, ai ngờ khoảng 1 tiếng sau, đau mà đi không vững, đứng không nổi nữa, đau thúc xuống háng ấy. Vừa đau vừa nhói, vừa buốt vừa mỏi, thốn vô cùng, không từ ngữ nào diễn tả được.
Chồng một bên, mẹ chồng một bên, mẹ thì ngồi xoa mông cho đỡ đau. Ối giời ơi, đau buốt cả vùng chậu, đau vật vã, cứ đòi mổ.
Đau quá mà tớ lả hết cả người, chân tay bủn rủn, mồ hôi đầm đìa, ướt hết cả váy. Lúc đi đẻ thì tự hứa có đau cũng ráng chịu, cố không rên la, lúc lên bàn đẻ thì mồm hét to nhất khoa sản.
Đau vật vã khoảng 3 tiếng, cứ ngỡ mình không vượt qua nổi nữa thì tự dưng tớ buồn “đi nặng”. Rối rít gọi: “Mẹ ơi con buồn lắm rồi! Mẹ gọi bác sĩ đi!”
Những đoạn tin nhắn tả lại quá trình đi đẻ đầy chân thực đang được lan truyền trên mạng xã hội.
Thế là cũng được cho vào phòng đẻ!
Nằm lên bàn đẻ, bác sĩ thọc tay vào âm đạo, thề là đau như chết đi sống lại. Sau bác sĩ bảo khi nào chị bảo rặn thì rặn nhé, mỗi lần rặn đến khoảng 20 giây, cứ 2 phút một cơn. Đau thốn không tả được, chỉ muốn chết luôn ở đấy, không đẻ gì nữa cả.
Mỗi lần rặn tưởng tim, gan, phèo, phổi đi hết cả ra ngoài. Mệt quá, tớ bảo với bác sĩ là chị ơi em tụt hơi rồi, em sắp ngất rồi, chị cho em mổ đi.
Chị ấy không nói gì, bảo rặn làn nữa là ra, rồi chị ấy lấy cái kéo, ngón tay luồn vào hậu môn, ngón kia thì giữ cửa mình, cầm kéo cắt xoẹt một phát. Tớ đau quá hét ngược lên.
Tớ mệt lắm rồi nhưng nghe chị ấy bảo cố rặn đi không con ngạt thở đấy nhé. Lấy hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ, gồng mình cong mông rặn một phát. Thế là thằng cu đi ra, nhẹ cả người, chị bác sĩ túm cổ con vỗ vỗ vào mông cho khóc, sau đó đặt lên bụng tớ. Cảm tưởng như vừa ở cõi chết trở về, vừa vui vừa sợ, vỡ òa cảm xúc luôn.
Tưởng thế là xong nhưng tớ bị rách tầng sinh môn nên phải khâu. Đúng kiểu khâu kim với chỉ nhưng mà là khâu sống, không thuốc gây tê.
Không chỉ khổ sở vì đau đẻ, sinh xong mẹ còn phải chịu hàng "tá" nỗi đau khác.
Kim đâm phát nào, buốt óc phát đấy nhưng nào đâu còn sức mà la hét, phó mặc cho đời. 12 mũi khâu, xong được đặt cho một viên thuốc vào hậu môn nên không còn cảm giác đau.
Đến chiều đi tiểu mới vui, nước dưới chảy đến đâu, nước mắt chảy đến đó, đau buốt không gì diễn tả xiết, đau tới nỗi không “đi nặng” được. Cứ mỗi lần buồn vệ sinh là lại nằm khóc. Hôm nay là ngày thứ 10 rồi, mà tớ vẫn còn chưa hết đau, đi bộ cứ chậm rãi như kiểu slow motion trên điện thoại ấy.
Lại được lão chồng, lúc vừa khâu xong vẫn còn nằm trên bàn đẻ, bác sĩ gọi vào bế vợ xuống. Chồng người ta thì thương vợ, thấy vợ đau thì khóc, chồng mình đứng ở cửa nhìn vào nói: “Lêu lêu đồ cởi chuồng”.
Chồng người ta đỡ vợ đi tiểu thì hỏi vợ có đau không, đau lắm à em? Chồng mình thì: “Làm tý không vợ?” Tớ chỉ nói không rồi im lặng chứ thực ra trong lòng đang muốn “xé xác” lão ra luôn.
Giờ mỗi lần lão hỏi đẻ nữa hay là “làm tý” không lại lạnh hết cả người, nổi hết cả gai ốc".
Như đụng tới nỗi lòng của nhiều người, sau khi đăng tải, câu chuyện nhận về hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và nhanh chóng truyền tay đi khắp các diễn đàn lớn nhỏ như một bản “tuyên ngôn” ngầm của hội chị em - “Không có đẻ gì hết”.
Hội chị em còn son xin "rút lui", không đẻ nữa.
"Vốn đã nhát đau sẵn, nghe chị này kể nữa em hết muốn đẻ luôn", H.L bình luận.
"Mình đẻ bé đầu còn khốn khổ hơn, đau chuyển dạ chết đi sống lại rồi những vẫn không đẻ được nên lại chuyển sang mổ. Vậy là ăn nguyên combo vừa đau đẻ vừa đau mổ. Mổ xong mấy ngày đến khoản tập đi rồi đi vệ sinh mới vui. Nhớ lại rùng mình, chưa có dũng khí đẻ tiếp đây", bà mẹ một con K.E.G tâm sự.
Hiểu được vất vả của vợ, nhiều anh chồng cũng được dịp kể lại câu chuyện đi sinh của vợ mình lấy đó làm kinh nghiệm khuyên nhủ những người con trai sẽ, đang và chuẩn bị làm chồng, làm cha: Hãy yêu thương vợ mình nhiều hơn, vì để ra đời một sinh linh bé bỏng cô gái của bạn đã phải can đảm vạn phần, hi sinh tất cả kể cả mạng sống của mình.
Chị em cùng chia sẻ câu chuyện đi đẻ của mình để chứng minh không ai nói quá cả.
C.V.L bình luận: “Tôi vừa sợ vừa thương vợ khi vợ đẻ, vợ mổ đẻ xong là mình ngất, căng thẳng chưa từng có. Mình vì thế không muốn đẻ thêm nữa, nhưng vợ mình không chịu cứ đòi đẻ đứa nữa, vợ chồng lục đục cũng vì món này, sợ bao nhiêu thì thương vợ bấy nhiêu.”
“Tôi không thể quên được cảm giác nhìn vợ đau đớn, tôi biết cô ấy còn đau hơn tôi nhiều. Bởi vậy các ông chồng đừng nghĩ chỉ đẻ thôi có gì đâu mà vợ như vậy… Thử đổi lại là chúng ta liệu có chịu đựng được như vậy không?”, anh M.K chia sẻ.
Bà mẹ bỉm sữa K.O cũng nhớ lại: “Đọc xong chỗ khâu em nỗi hết da gà. Em cũng bị vậy giờ nghĩ lại quá sợ. Em lúc khâu không đau vì có thuốc tê, nhưng đến lúc hết thuốc tê thì ôi mẹ ơi, đau muốn chết luôn đi, đau không ngủ được, thức trắng đêm đầu, đúng thật là khổ, quá khổ!”