Đã thân bầu bí lại phải lăn lưng ra phục vụ nhà chồng ngày Tết, thật mệt quá các chị ạ.
Em lần đầu ăn Tết ở nhà chồng mà thấy mệt mỏi quá các chị ạ. May quá mùng 4 Tết được về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi nên mới có thời gian để lên đây than vãn với các chị cho bớt căng thẳng.
Em là người Hà Nội gốc nhưng lại lấy chồng quê. Quê chồng cách nhà em tận 160km nên em cũng ít khi về quê lắm. Từ hồi mang bầu, em chưa về quê chồng lần nào. Cũng vì thai kỳ em yếu nên em ngại đi lại xa. Khi mang thai đến tuần thứ 8, em bị ra máu và dọa sảy thai, em đã sợ mất con rồi các chị ạ. Em đã phải vào viện nằm 10 ngày mới giữ được con. Đó là lý do em luôn lấy ra để biện minh mỗi khi chồng rủ về quê hoặc bố mẹ chồng gọi điện lên bảo về nhà chơi.
Hiện tại em đang mang thai tháng thứ 6 rồi. Cũng định không về quê chồng ăn Tết đâu vì đi lại đường xá xa xôi, xe cộ đông đúc, nhưng vì lần đầu làm dâu nên bố mẹ chồng gọi điện bắt em về bằng được. Bố mẹ bảo không về thì ông bà biết dấu mặt vào đâu với hàng xóm làng giềng, rồi thì mẹ chồng lại kêu ca rằng mang tiếng có con dâu mà chẳng bao giờ thấy mặt. Chồng em cũng tỏ rõ thái độ không bằng lòng nếu em không về nên em đã phải cố gắng “vác xác” về nhà chồng ăn Tết.
Về quê chồng ăn Tết thật là chán quá. (ảnh minh họa)
Chuyến xe ngày 28 Tết về quê chồng em thật kinh khủng các chị ạ. Em bầu bí mà đã người ta vẫn bắt ngồi chung 3-4 người/2 ghế. 3 tiếng ngồi trên xe mà em cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Vì bụng bầu tháng thứ 7 đã khá lớn nên em càng thấy khó chịu hơn. Ngay từ khi ngồi trên xe về quê, em đã cảm thấy bực bội với chồng lắm rồi. Đã thân bầu bí thế này mà bố mẹ chồng và chồng chẳng thương, chẳng hiểu cho, cứ bắt về quê ăn Tết bằng được.
Đã thế, về đến quê em chẳng được nghỉ ngơi. Bố mẹ chồng em bán hàng tạp hóa nên rất bận rộn dịp trước Tết. Đến 28 Tết vợ chồng em về mà bố mẹ vẫn chưa dọn dẹp nhà cửa. Vậy là vừa từ trên xe xuống, đang còn lâng khâng lắm, nhưng em đã phải dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cơm nước.
Bố em là trưởng họ nên anh em con cháu đông lắm. Mà quê chồng em vẫn cổ hủ vô cùng. Tết đến, người ta vẫn nườm nượp đi chúc Tết rồi đến nhà em ăn cơm. Mỗi bữa đều phải làm 4-5 mâm cơm. Chỉ có bố mẹ và vợ chồng em làm cơm, anh em con cháu đến ăn rồi về. Em thì lăn lưng ra rửa bát, quét dọn cũng đến mệt. Mà em bầu bí to thế này nhưng mẹ chồng chẳng tâm lý chút nào đâu. Bà vẫn để em làm tất cả mọi việc trong khi nếu ở trên này, mẹ đẻ em chẳng bắt em làm bất cứ việc gì, cơm bưng nước rót đến miệng. Nhiều lúc em làm mệt quá, vào phòng nghỉ chút thì mẹ chồng nhắc khéo là nên làm việc để dễ đẻ. Đũng là quan niệm quá cổ hủ các chị nhỉ?
Em dọn dẹp hùng hục cả ngày thế mà vẫn chưa được ý mẹ chồng đâu. Bà rất hay lên mặt dạy bảo em phải là thế này, thế kia, đặc biệt là khi có khách làm như em là một cô con dâu thành phố không biết làm gì. Mẹ chồng bảo phải dạy dỗ em thế không người làng nước nhìn vào lại bảo mẹ chồng không biết dạy con, đến là chán.
Mà bố chồng và chồng em còn gia trưởng nữa các chị ạ. Về quê ăn Tết vất vả là thế nhưng chồng em chẳng giúp gì cho em đâu. Ở trên Hà Nội bị mẹ em nhắc nhở nhiều thì anh còn giúp đỡ em vài công việc vặt, còn về nhà, anh mặc kệ em. Có những lúc chồng định giúp em làm gì đó thì mẹ chồng đã vội ngăn lại bảo không phải làm, đàn ông con trai ai lại nấu cơm, quét dọn thế…
Nói chung là em quá chán gia đình chồng em luôn ý. Đúng là người phố với người quê cách sống, suy nghĩ cũng khác nhau luôn. Biết trước thế này em đã chẳng lấy chồng quê rồi. Cũng may mùng 4 Tết em đã phải van nài mãi cũng được chồng đồng ý cho về nhà mẹ đẻ. Còn chồng em thì vẫn ở nhà nội các chị ạ. Em thần bầu bí, nhiều lúc nghĩ có chồng hỡ hững, nhà chồng cổ hủ, chẳng quan tâm đến con dâu mà chán. Thế nhưng duyên phận đã định rồi, cũng đành chấp nhận chứ biết sao được. Nhưng năm sau có con nhỏ, em quyết sẽ không về quê ăn Tết nữa. Thực sự dù chỉ ở quê chồng chưa đầy 1 tuần nhưng em ngán ngẩm lắm rồi.
Độc giả Phạm Thanh Hương (HN)