Trải qua những đêm thức ru con ngủ, những ngày khó nhọc tập cho con ti... mẹ mới cảm nhận được rằng mình đã là một bà mẹ thật rồi.
Vậy là con trai mẹ đã tròn 5 tháng tuổi (16/4-16/9), thời gian trôi nhanh quá phải không con? Mới ngày này năm ngoái mẹ còn đang hân hoan trong niềm vui 2 vạch và cùng bố con chia sẻ hạnh phúc lớn lao này với mọi người thì hôm nay con trai yêu của mẹ đã lớn lên rất nhiều và mẹ đã có thể ôm hôn con bất cứ khi nào mẹ muốn. Nhìn lại cả một chặng đường mẹ con mình bên nhau từ khi con còn là một bào thai bé xíu trong bụng mẹ thì đó quả là một hành trình tuyệt vời và khó quên, nhất là mẹ đã được trải nghiệm sự đau đớn đến tột cùng sau sinh để được nghe tiếng con khóc chào đời – khi ấy nước mắt mẹ đã rơi, mọi mệt nhọc dường như tan biến cả. Và cũng từ lúc đó mẹ mới thực sự cảm nhận được rằng mình đã là một bà mẹ thật rồi.
Những ngày đầu con ra đời, có lẽ điều vất vả nhất với mẹ là việc cho con bú. Cứ tưởng chuyện ấy đơn giản và dễ dàng lắm mà sao mẹ vụng về và lóng ngóng vô cùng. Con thì bé bỏng và háu ăn, mẹ thì vẫn đau vết rạch nhưng mẹ vẫn cố gắng chịu đau để ngồi ôm cho con bú được thoải mái. Vậy mà không hiểu sao con vẫn mãi không ngậm được vào đầu ti mẹ, rồi cứ khóc thét lên làm mẹ hốt hoảng lắm, bà nội và bà ngoại vừa càu nhàu vì thương cháu vừa thay nhau hướng dẫn mẹ để tay thế nào, để chân ra sao. Thế rồi phải mất một tuần miệt mài cho con bú và dỗ dành để nhận được sự ủng hộ của con thì mẹ con mình đã hợp tác thành công, mẹ đã trở nên khéo léo, mềm dẻo hơn nhiều.
Bé Bo khi mới chào đời
Hiện tại bé Bo đã được 5 tháng tuổi
Song vết rách vẫn chưa lành, mẹ vẫn phải ngồi khẽ khàng và vẫn không thôi xuýt xoa nhăn nhó vì đau khi ôm con bú. Thời gian này sữa mẹ về rất nhiều, mỗi khi con bú, nếu mẹ không chú ý hãm sữa thì kiểu gì mẹ cũng làm con sặc, sữa bắn hết cả vào mặt vào cổ con, rồi con ho và khóc vì sợ. Khi ấy thương con biết bao và mẹ lại lẩm bẩm tự trách mình sao mà vụng thế? Nhưng thích nhất vẫn là khi nhìn con ăn no xong, đôi mắt nhắm nghiền, cái đầu khẽ gục vào ngực mẹ và ngủ ngon lành, sao mà yêu đến thế? Từ khi ấy mẹ cũng bắt đầu mắc “bệnh” thích ngắm con ngủ, mọi lúc mọi nơi mẹ đều muốn được nhìn khuôn mặt con giây phút đó, cảm giác như tất cả những lo toan, xô bồ, phiền muộn tan biến hết. Đó cũng là bài học làm mẹ đầu tiên của mẹ.
Bài học thứ hai, ấy là việc dỗ con mỗi khi con gắt ngủ. Chẳng biết con zai mẹ giống ai mà nóng tính lắm, rất hay “bắt nạt” mẹ, lúc nào con buồn ngủ hay đói bụng mà mẹ chưa kịp đáp ứng thì con khóc đến nỗi đỏ bừng hết mặt, nước mắt cứ giàn giụa chảy ra. Thậm chí có khi ăn no rồi mà con vẫn hờn, mẹ đã hát rất nhiều bài cho con nghe mà con vẫn không chịu ngủ, mẹ bối rối lo lắng vô cùng, cứ vừa bế vừa nựng con nhưng không có kết quả.
Thế rồi mẹ cũng khóc hu hu như con, nước mắt mẹ rơi trên khuôn mặt con nóng hổi, còn con thì miệng vẫn oe oe nhưng đôi tay nhỏ xinh lại lại quờ quờ lên má mẹ. Mẹ cúi nhìn đôi mắt đỏ mọng của con mà tràn ngập niềm hạnh phúc, thì ra con bé như vậy mà cũng biết thương mẹ đấy, mẹ nhìn con không thôi và lại cưng nựng, hát cho con nghe những bài hát ru quen thuộc tới khi con ngủ. Dần dần, con đã quen với giọng mẹ, chỉ cần mẹ hát ru 2 bài là con đã ngủ tự lúc nào., Thế mới biết dù mẹ không phải là một ca sĩ nhưng mẹ đã hát với tất cả tình yêu dành cho con, con ngủ ngon thì lòng mẹ cũng thanh thản vô cùng.
Mỗi người có một cách yêu con khác nhau và mẹ cũng có cách yêu con của riêng mẹ. Với mẹ đơn giản chỉ là thấy con lớn lên từng ngày, hôm nay ăn được nhiều hơn hôm qua, lúc nào cũng ngoan ngoãn và cười tít mắt đón mẹ đi làm về đã đủ yêu thương, hạnh phúc lắm rồi. Con mới 5 tháng, được 8,5 kg, trộm vía từ lúc sinh chưa ốm đau lần nào, có chăng chỉ hắt hơi sổ mũi lúc thời tiết thay đổi 1,2 ngày lại khỏi. Từ tháng thứ 2 trở đi, con cũng ngoan hơn rất nhiều, cứ được tu ti no là con ngủ một mạch từ 9-10h tối đến tận 3h sáng mới quay sang mẹ đòi ăn, có hôm còn ngủ say đến nỗi chả thiết ăn uống gì nên mẹ được ngủ trọn giấc một đêm.
Chị Quỳnh Hoa và bé Bo
Mẹ vốn không phải là một phụ nữ tháo vát, đảm đang cho lắm nên trước khi con ra đời mẹ lo lắng đủ điều, sợ rằng với vốn liếng lượm lặt ít ỏi của mình, mẹ sẽ không đủ kinh nghiệm để chăm con. Thế nhưng mọi thứ cứ như bản năng vậy, tất cả những gì mẹ chưa biết đều được người nọ người kia chia sẻ và tự mẹ cũng biết cần phải làm gì cho con. Có lẽ tình mẫu tử là điều rất đặc biệt phải không con, nó là thứ tình cảm mà mẹ con mình chỉ cần nhìn nhau là hiểu khi nào mẹ buồn thì con ngoan không quấy khóc, hay khi nào con muốn mẹ bế là hai tay với với, đôi mắt mở to như muốn gọi:” Mẹ ơi,mẹ ơi!”.
Còn gì sung sướng hơn mỗi chiều đi làm về 2 mẹ con được kềnh cang trên giường, mẹ hỏi chuyện con cười ríu rít, rồi lại rúc vào ngực đòi ti mẹ, vừa ti vừa hóng chuyện ê a. Chẳng biết những bà mẹ khác có giống mẹ không mà từ khi có con, đi đến đâu mẹ cũng nghĩ phải mua cái này cái kia cho con, cho dù có những thứ con chưa dùng được. Vẫn biết có con sẽ cần chi tiêu tiết kiệm nhưng chả hiểu sao những lúc mua được cho con một món đồ chơi đẹp hay một chiếc áo xinh để diện đi chơi, lòng mẹ hân hoan lắm, chẳng khác nào cảm giác ngày mẹ còn bé được ông bà ngoại con mua cho quần áo đẹp. Cảm ơn sự hiện diện của con trong cuộc sống này đã cho mẹ thấm thía sâu sắc hơn tình cảm gia đình, có con khiến sợi dây gắn kết giữa bố mẹ cũng thêm bền chặt, bố mẹ đã biết sống vị tha hơn.
Mẹ đã quay trở lại với công việc được gần 1 tháng, thương con lắm khi không được mẹ chăm bẵm hàng ngày. Nhưng mẹ sẽ cố gắng ăn uống đầy đủ để con được ăn sữa mẹ thật nhiều, hàng ngày ở công ty mẹ vẫn tranh thủ hút sữa, cuối ngày đem về cho con. Mẹ muốn con mẹ lớn lên bằng dòng sữa và tình yêu của mẹ trong đó để con luôn khỏe mạnh và thông minh. Bố mẹ không có thật nhiều tiền, cũng chẳng dám nghĩ đến ngày được làm ông nọ bà kia nhưng chắc chắn một điều rằng, bố mẹ sẽ cho con tất cả những gì bố mẹ đã, đang và sẽ có. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con mỗi ngày thôi là mẹ đã có thêm nhiều động lực và niềm tin để cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ rồi. Có lẽ mẹ cũng không thể “giỏi việc nước, đảm việc nhà” theo đúng nghĩa của nó nhưng để cho con một cuộc sống đầy đủ hơn tuổi thơ của bố mẹ trước đây thì mẹ sẽ làm tất cả những điều có thể. Dù mẹ mang nặng đẻ đau con suốt 9 tháng 10 ngày mà con chả giống mẹ tí nào, toàn là những nét của bố con nhưng mẹ vẫn vui lắm vì đơn giản 2 bố con là tình yêu và tài sản lớn nhất cuộc đời mẹ rồi.
Bo ngoan ơi, hay ăn chóng lớn nhé, chàng trai đáng yêu của mẹ!
Chia sẻ của độc giả Lương Quỳnh Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội)