Có bầu nhưng tôi không vui vẻ chút nào bởi chính tôi đã phá vỡ hạnh phúc của một gia đình.
Cách đây 5 năm, giống như bao cô gái thôn quê trẻ trung khác, tôi cũng mong muốn lấy được tấm chồng tử tế, đàng hoàng để cuộc đời mình có chỗ nương nhờ. Tôi quen H là người cùng xã, anh lớn hơn tôi 5 tuổi, làm lái xe taxi, lương tháng cũng tạm đủ chi tiêu. Chỉ sau 6 tháng qua lại tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Thực sự khi đó, tôi chỉ thấy rằng, đã có người yêu thì thôi trước sau cũng phải cưới xin, giờ hai đứa cũng biết “tạm đủ” về nhau rồi thì tổ chức đám cưới cũng được. Ở nông thôn, một cô gái 25 tuổi, chỉ đi làm công nhân đơn thuần như tôi vẫn chưa lấy chồng đã được xếp vào diện gái ế rồi, nên ngày từ khi yêu H tôi đã mơ đến ngày mặc váy cưới nhiều lần.
Vì vậy, khi H đề nghị kết hôn, tôi đã không nghĩ nhiều mà nhanh chóng nhận lời. Chúng tôi cũng tổ chức đám cưới, cũng đăng ký kết hôn như bao cặp vợ chồng khác và nhận được những lời chúc phúc từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Lúc đó tôi đã mơ tưởng rằng, số phận của mình từ đây sẽ khác vì từ bây giờ nếu có khó khăn, nhọc nhằn gì thì mình cũng có người san sẻ, đỡ đần.
Cha tôi mất khi tôi mới lên 10 tuổi, có thể vì điều ấy nên từ lâu trong tâm thức của mình, tôi vẫn mong ước có một người đàn ông bên cạnh để chở che, bao bọc cho mình trước những cơn sóng cuộc đời. H là người đàn ông có dáng vẻ cao lớn, vững chãi, những câu nói dí dỏm của anh luôn khiến tôi tươi cười, thoải mái. Tất cả những điều đơn giản ấy đều đủ để một cô gái có bản tính đơn thuần như tôi thấy hạnh phúc.
Nhưng có lẽ điều gì đến nhanh thì sẽ mất đi cũng nhanh chóng. Sau 1 tháng đầu kết hôn tôi mới thực sự biết rõ H là người như thế nào, anh có nhiều mối quan hệ rộng với đủ các thành phần xã hội, tính tình cởi mở và không biết từ chối ai bao giờ. Anh kiếm ra tiền nhưng số tiền đưa được cho vợ để trang trải cho gia đình thì thực sự rất ít ỏi vì theo lời anh nói là còn bao việc đối ngoại phải lo. Những tối anh đi sớm về muộn triền miên, tôi vẫn thức chờ cơm chồng. Trong những tháng ít ỏi được thực sự làm vợ, anh nhưng đã không ít lần khiến tôi nằm khóc thầm một mình. 3 tháng sau đó tôi nhận được tin chồng mình bị nhiễm HIV và đã nghiện ma túy. Tôi đã sốc, bàng hoàng và đau đớn. Tôi vẫn còn tình cảm với anh nhưng gia đình tôi đã can thiệp mạnh mẽ để đưa tôi về nhà. Chồng tôi giờ đã không còn là anh H mà tôi biết khi xưa, lúc thì anh say xỉn về nhà dày vò, đay nghiến tôi vì những chuyện không đâu. Lúc thì anh khóc, anh cười vì thấy mọi người xung quanh dần xa lánh anh. Tôi thấy thương anh rất nhiều nhưng bất lực trước bản án tử hình đang treo lơ lửng trên đầu anh. Điều cuối cùng anh làm cho tôi và kèm một câu xin lỗi đó là gửi đơn xin ly hôn. Vậy là chỉ sau 13 tháng kết hôn, tôi và anh trở thành người xa lạ, không con cái, không ràng buộc.
Có bầu nhưng tôi không vui vẻ chút nào bởi chính tôi đã phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. (ảnh minh họa)
H bảo anh sẽ đi cai nghiện và muốn trốn tránh tất cả mọi người, anh không cho tôi đến thăm với lý do tôi và anh không còn bất cứ mối quan hệ nào. Nhưng cuối cùng chỉ ít lâu sau đó H mất vì sốc thuốc.
Cuộc sống của tôi sau những tháng ngày ly hôn thật bẽ bàng, đau đớn. Dân làng khắp nơi đều xót xa, ai oán cho thân phận của tôi, họ đều nghĩ tôi mắc bệnh từ chồng nên vừa thương mà vừa sợ. Nhưng có lẽ ông trời đã thương xót số phận tôi nên sau khi làm đầy đủ các xét nghiệm HIV, tôi nhận được kết quả hoàn toàn bình thường. Tôi vào tận miền Trung xin việc làm để quên đi những chuyện buồn dồn dập đến với mình và cũng để tránh khỏi miệng lưỡi thế gian bàn ra tán vào.
Tính đến nay tôi đã vào Đà Nẵng được 3 năm rồi. Năm 2012 tôi bắt đầu gặp T cũng là người miền Bắc vào đây lập nghiệp. T kém tôi 2 tuổi và cũng đã có gia đình riêng. Chúng tôi làm cùng một công ty, nơi mà nam nhiều gấp đôi nữ nên cái gì chị em cũng được cánh nam giới quan tâm, giúp đỡ. Nhưng không hiểu vì sao trong cái công ty có hơn 100 con người thì Tài lại hay gần gũi và tỉ tê tâm sự với tôi nhiều nhất. Biết tôi lớn tuổi hơn T nhưng chưa bao giờ cậu ấy gọi tôi là chị mà chỉ gọi tên một cách trìu mến. Linh cảm của người phụ nữ mách bảo cho tôi biết rằng, T đã dành cho tôi một tình cảm đặc biệt.
Vì biết cậu ấy đã có gia đình nên tôi thẳng thắn chia sẻ về quá khứ của mình, cốt để cậu ấy biết đường mà tránh tôi, giữ khoảng cách với tôi. Nhưng tất cả đều ngược lại với suy nghĩ, mong muốn của tôi, sau những san sẻ một cách chân tình đó chúng tôi lại ngày càng thân thiết, coi nhau như tri kỷ.
Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng vẫn đến, trong chuyến đi dã ngoại xa của công ty chúng tôi đã có “tình một đêm” và chỉ một lần “gần gũi” duy nhất đó tôi đã có bầu.
Cái ngày, tôi biết tin mình mang thai, đáng nhẽ ở độ tuổi 30 này, được làm mẹ sẽ là niềm hạnh phúc của người phụ nữ nhưng tôi lại thấy xấu hổ, mặc cảm vô cùng. Tôi đã trở thành kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của một mái ấm khác. Tôi đã khóc rất nhiều, đau đớn, dằn vặt khi tính đến chuyện phá thai. T đã ôm tôi, đã an ủi và nói với tôi rằng: “Em không có lỗi, tất cả là lỗi của anh vì đã quá yêu em mà thôi. Em giữ cái thai lại hay không là quyền quyết định của em. Anh tôn trọng và dù em giữ đứa bé lại anh vẫn có trách nhiệm với hai mẹ con em”.
Tôi đã thầm cảm ơn T khi nghe những lời nói đó, dù không thể biết rằng, những lời đó có thật hay không. Nhưng các chị ạ, bây giờ một mầm sống lại đang lớn lên trong tôi từng ngày. Tôi phải quyết định như thế nào đây? Tôi giữ đứa trẻ này lại và lại thực hiện một cuộc trốn chạy mới, lại làm lại từ đầu và trở thành một bà mẹ đơn thân ư? Những tháng ngày tương lại phía trước sẽ chỉ có tôi và đứa trẻ ấy nương tựa vào nhau mà không cần một người đàn ông bên cạnh ư? Hay tôi phải buông bỏ tội lỗi này. T cũng có một cậu con trai năm nay lên 4 tuổi, cháu bé rất đáng yêu và bụ bẫm. Tôi thấy có tội với vợ con của T. Trời ơi, tôi phải làm sao đây các chị?
Ghi theo lời kể của chị Mai Thìn (NB)