Ngày bà mất, cháu gái ở bên. Bà thở cái dài thượt rồi bà đi. Cháu cứ ngắm bà, sờ bà, ôm bà cho đỡ nhớ...
Tương truyền tuổi gà và tuổi chuột không hợp nhau. Ở gần là như nước với lửa, xung khắc, cãi nhau chí choé. Xưa còn bé thấy đúng y như vậy thật.
Ấy vậy mà cháu đậu đại học, cứ lúc nào về quê nghỉ lễ xong chào tạm biệt là bà khóc đầu tiên, sau có thằng cháu nhỏ nữa thì là nó khóc.
Lúc bà bị tai biến, bà nằm một chỗ quên hết mọi người thì cháu gái mà vô buồng tạm biệt đi tàu ra Thủ đô là bà vẫn cứ khóc, mếu. Mà có nói được đâu vì phải mở 1 lỗ ở cổ, liệt nửa người...
Ngày bà bị tai biến, cháu gái tập gym bê bà lên viện. Nhà chả có ai... Mà ai cũng bận nên cả mùa Hè cháu chăm bà gần như 24/7. Ai cũng khen cháu giỏi, khoẻ. Tới hôm cháu stress vì khoa cấp cứu cứ người vô người ra, người đi người còn rồi không được đi học vân vân mây mây, cháu lăn đùng ra cứng đờ rồi cấp cứu luôn. Bà phòng trong nằm cứ thấp thỏm, cháu ở ngoài bác sĩ quây không lấy được ven... Cháu bị tụt canxi, người cứng nhưng mồm la to lắm.
Cháu chăm bà bệnh, cháu hát bà nghe... Bác y tá trưởng đè đầu cháu mắng rằng là mi đang hát vui trên nỗi đau của người khác. Người ta vô đây chỉ có buồn và khóc.
Ngày bà mất, cháu gái ở bên. Bà thở cái dài thượt rồi bà đi. Cháu được mẹ sai canh bà trong buồng còn mọi người ở ngoài chạy đi chạy lại làm lễ các thứ. Cháu cứ ngắm bà, sờ bà, ôm bà cho đỡ nhớ... Lúc đó chả sợ sệt hay nghĩ gì nữa.
Bà mất ngày thứ 3. Lúc cả nhà quỳ tụng đưa bà về Cõi, cháu mệt lử, cộng thêm tiếng tụng đều đều của thầy cúng, cháu lăn đùng ra ngủ gật.
Và cũng ngày thứ 3, cháu đã nhắm mắt mơ thấy bà luôn. Tự hào ghê. Trong mơ, bị bà đuổi đánh quanh sân chùa. Đứa cháu khùng điên ngày thường trêu bà riết rồi mơ cười sặc nước cái tỉnh luôn... Kể cho thầy cúng và mọi người thì ai cũng mắng, kêu là người mất không được đụng vô vì họ khó về với Cõi Ta Bà. À thì ra vì vậy mà bà về đuổi.
Chưa hết! Suốt 49 ngày mơ bà riết. Kể cả về sau này cũng vậy. Hễ ốm là đêm bà về, béo trắng, thơm, ôm rồi thương cháu.
Cháu gái hôm nay bình thường và rất nhớ bà!
P/S: Xưa cháu tập gym uống bột đậu, bà trồng vừng lạc rồi đậu các thứ cho uống đấy. Mãi tới khi bà mất, có hũ đậu mọt cắn nát rồi cháu vẫn không vứt đi vì nhớ bà. Giờ đi ngủ mong được gặp bà về xoa mắt đau cả chân đau.