"Năm nay đã là cái tết thứ hai mình ăn tết nhà bố mẹ đẻ một cách hân hoan, không còn sợ Tết như trước nữa."
Tâm sự trên một hội nhóm dành cho các bà mẹ hiếm muộn, chị Ruby Trinh (sinh năm 1985, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, những ngày cận Tết này, tâm trạng chị khá thoải mái, vui vẻ chào đón năm mới sắp đến dù không có chồng bên cạnh và dù con yêu vẫn chưa về. Cũng vì hiếm muộn mà hạnh phúc gia đình nhỏ của chị bị tan vỡ, chị đã từng có những ngày sống trong lo lắng khi Tết sắp đến. Vậy nhưng đến giờ này, khi ăn Tết cùng với bố mẹ đẻ, chị lại cảm thấy rất thoải mái, hân hoan và không còn sợ Tết như trước nữa.
Sau hơn 1 năm cưới chồng và phát hiện nguyên nhân khiến mình khó có con, chị Ruby Trinh đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm 2 lần (một lần là khi còn có chồng bên cạnh, một lần là sau khi bỏ chồng), nhưng đều chưa thành công. Dù vậy chị cũng đã một lần biết được cảm giác có thai dù thai tồn tại trong cơ thể chưa đầy vài tuần.
Sau hơn 1 năm cưới chồng và phát hiện nguyên nhân khiến mình khó có con, chị Ruby Trinh đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm 2 lần nhưng đều thất bại.
Hiện tại, dù đã ly hôn nhưng với chị việc có chồng hay không không quan trọng, chị vẫn quyết tâm chạy chữa để có con. "Việc chạy chữa để có con với người độc thân khó khăn hơn nhiều. Thậm chí bệnh viện còn khuyên mình nên lấy chồng rồi hãy tiếp tục chữa trị hiếm muộn tiếp nhưng với mình có chồng hay không không quan trọng, quan trọng là mình được hạnh phúc và mình vẫn sẽ tiếp tục rong ruổi để tìm con...", chị Trinh nói.
Những dòng chia sẻ xúc động của chị về chuyện hiếm muộn, tâm tư những ngày gần Tết sau khi được đăng trên facebook đã nhận được rất nhiều lượt "like", sự quan tâm và đồng cảm của các mẹ hiếm muộn. "Cuộc đời là chuỗi sóng gió. Vì không dài nên mình hãy sống cuộc sống mà mình cảm thấy dễ chịu với bản thân mình trước. Chúc bạn năm mới có niềm vui mới, mọi thứ đã qua đi chỉ còn tình yêu và mùa xuân ở lại...", một người dùng facebook bình luận.
"Chị thật là mạnh mẽ, người con gái xinh đẹp tươi tắn như vậy sao lại để chị phải gặp nhiều bất hạnh vậy chứ. Cũng là phận phụ nữ em cảm thấy thương chị mà không giúp gì được cho chị gì cả. Hãy cố gắng lên chị xinh gái nhé. Hãy vui vẻ sống lạc quan nha chị!", một người khác viết.
Hiện tại cô rất vủi vẻ, thoải mái với cuộc sống độc thân.
Được sự đồng ý của chị Ruby Trinh, xin trích dẫn những dòng tâm sự này:
"Những ngày sắp đến Tết...
Mình là một người hiếm muộn và cũng là một ca khó trong số những người hiếm muộn. Mình bị lạc nội mạc tử cung, bị tắc hai bên vòi trứng, có vài nhân xơ ở tử cung, bị suy buồng trứng (Cách đây nửa năm AMH là 1.15).
=>XEM THÊM: Tâm sự nghẹn đắng của người đàn bà hiếm muộn mất chồng |
Mình đã làm IVF hai lần:
+ Lần 1 (lúc AMH là 5.3) năm 2015: chọc được 4 trứng xấu và tạo được hai phôi không tốt, niêm mạc đậm âm và kết quả là không thành công.
Sau khi thất bại từ lần IVF, mình đã không thể đáp ứng được thời gian cho công việc nên trở thành thất nghiệp. Được hai tháng sau vợ chồng mình xích mích và quyết định chia tay.
+ Lần 2 năm 2016: Một thân một mình mình đi chạy chữa. Tiền thì nơm nớp lo thiếu mà gia đình thì không ai hay vì nói ra chỉ áp lực cho mình và gia đình thêm lo lắng… Đầu tiên là cú sốc chỉ số AMH sau một năm từ 5.3 còn 1.15. Dù hồ sơ, thủ tục IVF với người độc thân cũng chẳng dễ gì nhưng chạy vạy cũng đã xong. Tuy nhiên, hết tháng nọ đến tháng kia trứng xấu không làm IVF được. Rồi thì có bác sĩ kết luận tử cung mình bị xơ hóa toàn bộ, không thể nào mang thai được nữa, phải tìm người mang thai hộ… Thực sự là lúc đó mình chẳng thể khóc được nữa vì đã bóp mồm đi làm IVF rồi thì tiền đâu mà mang thai hộ nữa….
Về nhà đi chụp một bộ ảnh khi còn chưa già, khi còn chưa phát tướng lắm (bồi bổ để IVF mấy ai mà không mập đâu) và rồi nỗi đau cứ âm ỉ, cũng chảy nước mắt, cũng đau đầu, cũng mất ngủ nhưng rồi ngẫm nghĩ đi ngẫm nghĩ lại mình tin là bác sĩ đã sai nên mình quyết định tìm 3 bác sĩ có danh tiếng khác để khám thì họ kết luận là có vài nhân xơ nhưng chưa ảnh hưởng đến việc mang thai). Thế là nhẹ cả người và bỏ lại hồ sơ IVF ở đó, mình quyết định Nam tiến để có cơ may. Dẫu AMH lần này kém (1.15) và kích trứng chỉ lên được một bên buồng trứng nhưng vẫn lên được 11 trứng và tạo được 4 phôi tốt.
Lần này thì niêm mạc đẹp, phôi cực tốt và chuyển hai phôi, trữ hai phôi. Sau 11 ngày thử 9 que thử thai thì lên hai vạch, sốt ruột gọi thử máu thì beta là 79.89, mừng quá và hạnh phúc đến khó ngủ… Đến ngày 14 mình đến bệnh viện thử máu thì họ báo có thai nhưng hỡi ôi, chỉ số beta là 62. Mình cũng đã không khóc được nữa…và rồi beta giảm dần. Mình khóc, buồn nhưng cũng hạnh phúc vì đã biết được cái cảm giác mang thai dẫu là tuổi thai chưa đầy một tháng. Cái cảm giác có thai và những dấu hiệu mang thai của một người phụ nữ đã hiện hiện rất rõ trên cơ thể mình một cách tròn trịa.
Dù đã ly hôn, Ruby Trinh vẫn một mình rong ruổi tìm con.
Hiện tại, cũng đã một năm trở thành người độc thân vui vẻ, mình thấy may mắn vì không có người đàn ông bên cạnh, mình thấy may mắn vì mình bị bệnh là do không may bị chứ không có cái quá khứ nào làm ảnh hưởng đến chuyện sinh con đẻ cái, mình thấy may mắn vì mình là người khỏe mạnh và dẫu khó khăn mình vẫn thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn cơ hội để được làm mẹ.
Chuyện của mình hẳn sẽ còn nhiều điều của quá khứ cay đắng vô cùng, khó khăn cùng cực nhưng không thể kể và những điều của tương lai hẳn sẽ viết mãi không hết nhưng mình vẫn luôn tin tưởng rằng dù trong hoàn cảnh nào thì mình cứ cố gắng, có nhỡ không được theo ý nguyện thì cũng không có gì là ân hận, mình cũng đã bơ đi mà sống và luôn chiều chuộng bản thân mình khi có thể. Và không ít người đã nhắn tin cho mình bảo chắc cuộc sống của mình hạnh phúc lắm nên nhìn mình luôn vui vẻ, không ít người tay ôm con mà nói rằng nhìn mình họ lại thấy thèm một cuộc sống cho bản thân như thế…
Mình nghĩ rằng những người phụ nữ khổ nhiều lắm, người phụ nữ hiếm muộn lại càng khổ hơn, và Tết sắp đến rồi thì những người hiếm muộn lại càng khổ tâm nhưng mình hy vọng rằng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, chuyện tương lai thì chưa biết nên cứ hy vọng ở ngày mai sẽ là điều tốt đẹp nên mong rằng những người hiếm muộn sẽ chấp nhận những chuyện xấu có thể xảy xa và luôn chào đón những điều tốt lành phía trước để có một cuộc sống, một cái Tết nhẹ nhàng hơn. Năm nay đã là cái tết thứ hai mình ăn tết nhà bố mẹ đẻ một cách hân hoan, không còn sợ Tết như trước nữa.
Có thể mình không phải là người phụ nữ hiếm muộn khổ nhất nhưng không bao giờ là người phụ nữ hiếm muộn may mắn nhất được vì chồng bỏ, con cũng bỏ mình một lần, bệnh tật thì chẳng giống ai, không nhà cửa, vì chạy chữa nên công việc cũng bấp bênh nhưng mình vẫn tin là cơ hội luôn dành cho mình để cuộc sống được nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn.
Hy vọng một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG sẽ đến bên mọi người và đặc biệt là những người, những nhà có người hiếm muộn sẽ sớm đón con trong vòng tay yêu thương."