Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng ấm áp, ánh nến lung linh tạo nên một không gian đầy lãng mạn. Tôi hồi hộp nhìn vợ mình, bàn tay hơi run khi nắm lấy tay cô ấy nhưng bỗng nhiên có thứ gì đó là lạ khiến tôi khựng lại.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ở tuổi 63, mình lại có thể tái hôn. Khi vợ tôi mất, tôi đã sống trong cô độc suốt nhiều năm, những tưởng quãng đời còn lại chỉ có bóng tối và hoài niệm. Nhưng rồi Nhiên xuất hiện, tựa như một tia sáng len lỏi vào cuộc đời tôi.
Tôi gặp cô ấy lúc mẹ tôi mắc bệnh nặng, phải nhập viện điều trị trong thời gian dài. Những ngày tháng túc trực bên giường bệnh bà, tôi gặp Nhiên, cô y tá tận tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng chăm sóc cho mẹ tôi.
Sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cắt đứt mọi liên hệ, nhưng hóa ra duyên phận chẳng dễ dứt như vậy. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, rồi từ lúc nào chẳng hay, tôi đã xem cô như một phần quan trọng trong cuộc sống.
Dù biết khoảng cách tuổi tác là quá lớn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành của cô ấy, tôi không còn băn khoăn nữa. Cô ấy chấp nhận tôi, và tôi cũng muốn dành cho cô ấy một cuộc sống bình yên, đủ đầy.
Tôi đã xem Nhiên như một phần quan trọng trong cuộc sống. (Ảnh minh họa)
Lễ cưới của chúng tôi không rình rang, chỉ có sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết. Cả thị trấn xôn xao vì cuộc hôn nhân của tôi – một người đàn ông 63 tuổi và một cô gái trẻ 37 tuổi. Có người ngưỡng mộ, có kẻ bàn tán, nhưng điều đó không quan trọng.
Buổi tối hôm ấy, ngôi nhà của tôi tràn ngập tiếng cười nói, niềm vui. Khi khách khứa đã ra về, tôi và cô ấy bước vào phòng tân hôn.
Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng ấm áp, ánh nến lung linh tạo nên một không gian đầy lãng mạn. Tôi hồi hộp nhìn vợ mình, bàn tay hơi run khi nắm lấy tay cô ấy.
Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Từ nay, chúng ta sẽ là chỗ dựa vững chắc của nhau”.
Tôi gật đầu, nhưng lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – một nỗi bất an mơ hồ mà tôi không thể lý giải. Khi cô ấy thay đồ để đi ngủ, tôi vô tình nhìn thấy một vết sẹo dài chạy dọc theo bụng cô ấy phía sau lớp áo mỏng. Nó không nhỏ, cũng không mờ, mà hằn sâu trên làn da, như một minh chứng cho một quá khứ đầy đau đớn.
Tôi bàng hoàng.
Một luồng suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: "Cô ấy đã từng mang thai sao? Cô ấy từng có gia đình trước đây mà tôi không biết ư?"
Cảm giác hụt hẫng, sốc đến nỗi tôi không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng.
Dù là chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng phải đối mặt, tôi siết nhẹ tay cô ấy, rồi hỏi thẳng câu mà tôi đã dồn nén từ đêm qua: "Vết sẹo đó… là gì vậy?"
Nghe đến đây, ánh mắt cô ấy chợt tối lại. Một lát sau, cô ấy thở dài, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Em không hề giấu anh điều gì cả… Chỉ là em không muốn anh lo lắng. Đó là… vết mổ do phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng”.
Cô ấy tiếp tục kể, giọng trầm buồn: "Năm em 30 tuổi, bác sĩ chẩn đoán em có một khối u nang buồng trứng khá lớn. Nếu không phẫu thuật, nó có thể biến chứng nguy hiểm. Em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mổ cắt bỏ khối u. Dù đã phẫu thuật thành công, nhưng vết sẹo vẫn còn đó, như một dấu ấn không thể xóa nhòa của quá khứ”.
Tôi lặng người. Tôi không thể tưởng tượng được cô ấy đã từng trải qua bao nhiêu đau đớn. Tôi đã hiểu lầm, đã nghi ngờ cô ấy, trong khi đáng lẽ ra tôi phải là người an ủi và bảo vệ cô ấy.
Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy thật chặt, nghẹn ngào nói: "Anh xin lỗi… Anh đã nghĩ sai về em”.
Sau đêm ấy, tôi càng trân quý cô ấy hơn. Cô ấy cũng tâm sự về nỗi lo lắng khi việc mang thai trở nên khó khăn, nhất là sau khi đã cắt bỏ khối u buồng trứng. Nhưng ở tuổi này, con cái không còn là điều tôi bận tâm. Điều quan trọng nhất là được sống hạnh phúc bên người phụ nữ tôi yêu, cùng nhau chia sẻ những tháng ngày bình yên còn lại.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: phuoctan…@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn