5 năm mới được làm mẹ, chị Hoàng Thị Mùi (SN 1991, Hải Phòng) đã không biết bao nhiêu lần rơi nước mắt trên hành trình tìm con của mình.
Chạy chữa hết thuốc Nam thuốc Bắc, chịu đau đớn gây mê mổ thông vòi trứng, những mũi tiêm kích trứng IVF trong 5 năm trời, cuối cùng con yêu đã về bên vợ chồng chị Hoàng Thị Mùi (SN 1991, Hải Phòng). Bé Khoai Tây cất tiếng khóc chào đời đã lau khô đi những giọt nước mắt của vợ chồng chị suốt những năm dài mong ngóng.
Chị Mùi và con trai Khoai Tây.
Khóc nghẹn khi biết muộn con do mình
Vợ chồng chị Mùi kết hôn vào năm 2014. Vì kinh nguyệt không đều nên chị cũng thoải mái tinh thần “cứ chơi đi rồi tính sau”. Chị cũng đều đặn uống thuốc Nam đủ thứ nhưng dần dần thời gian trôi qua mà chẳng thấy có tin vui.
6 tháng, một năm, rồi đến 2 năm, chờ mãi vẫn không có tiến triển gì, vợ chồng chị bắt đầu nóng ruột thật sự. Anh chị đã đi khám và nhận kết quả bị ứ dịch hai bên vòi trứng. Lúc nghe thông báo chị đã khóc nức nở, thậm chí, không tin kết quả ở Hải Phòng, chị và chồng còn bắt xe lên Hà Nội khám thêm.
“Lên Hà Nội, kết quả vẫn như cũ, mình được mổ thông. Cảm giác lần đầu biết gây mê là như thế nào, sợ lắm nhưng vì muốn có con nên cố gắng. Hồi đó mình cũng đi xem bói đủ kiểu, nghe bao thầy cúng bái này kia tiền mất mà con vẫn chưa về”, chị Mùi chia sẻ.
Sau này, chị Mùi quyết định đi làm thụ tinh nhân tạo (IUI). Lần đầu tiên tiêm bao mũi kích trứng đau nhưng chị vẫn cố cắn răng chịu đựng vừa đi làm vừa đi tiêm không dám xin nghỉ. Thế nhưng con yêu vẫn chẳng chịu về. Chị còn bị mừng hụt khi thử que thấy 2 vạch mờ rồi lại khóc nức nở khi nhận kết quả xét nghiệm “Không có”.
Suốt thời gian sau đó, vợ chồng chị tìm đến thuốc Nam, tâm linh. Năm nào, vợ chồng chị cũng đi chùa chiền, đi Yên Tử Cửa Ông xin con. Nói đến đây chị Mùi cười bởi chị có bố mẹ chồng vô cùng tâm lý, chẳng bao giờ giục vợ chồng chị về chuyện con cái. Thậm chí, bố mẹ chồng còn luôn động viên để chị thoải mái tinh thần. Chồng chị cũng luôn ở bên đồng hành với chị mọi chặng đường tìm con.
Vợ chồng chị vất vả 5 năm mới có được con.
Đi từ Bắc vào Nam, bán cá để tìm con
Suốt khoảng thời gian 5 năm tìm con, mặc dù không bị chịu áp lực từ gia đình chồng nhưng chị Mùi lại chịu áp lực từ những lời nói của người ngoài rất nhiều. Là giáo viên mầm non không biết bao nhiêu lần chị nuốt nước mắt vào trong, thèm khát có một mụn con và cũng không biết bao nhiêu lần chị nghẹn ngào khi nghe những câu đau nhói “Sao chưa có à hay điếc rồi?”, “tịt à?”...
Mỗi lần như vậy chị lại giả vờ tìm những câu trả lời chống chế bảo rằng mình mới lấy chồng, bảo rằng em còn kế hoạch. Dần dần chị cũng bị chai sạn bởi những câu hỏi ấy.
Sau này khi công việc ổn định, học hành xong xuôi, nghe chị họ vào Nam tìm được con, chị cũng xin nghỉ tự do, còn chồng chị xin nghỉ phép để vào trong đó làm IVF.
Hình ảnh chị mang bầu.
Chị nhớ những ngày trời tháng 5 nóng nắng, ngày nào cũng đi đi về về 30km từ nhà họ hàng đến viện suốt một tháng trời tiêm kích trứng, những ngày lo sợ phải mổ kẹp rồi mệt mỏi bị mất ví tiền, mất chứng minh thư không biết đường đi lạc.
Vất vả là vậy, chị còn mất 2 tháng trời sốt ruột như ngồi trên đống lửa vì chờ đến chu kỳ kinh để thực hiện công đoạn cuối cùng chuyển phôi. Khoảng thời gian ấy, chị và mẹ bán cá hộ, sáng ra lại quét dọn nhà cửa, chị tranh thủ chạy bộ rồi trưa đến cơm nước.
Trước ngày chuyển phôi, chị và mẹ chỉ đi chùa cầu nguyện và lại bay về Hải Phòng luôn không kiêng khem nhiều. “Ngày thứ 7, mình mua phải que thử thai đểu không thấy lên, ngồi buồn mất một ngày. Sau đó, mình đi mua que đắt hơn thấy 2 vạch mờ. Sáng hôm sau mình đi thử máu nhưng lại bị đau dạ dày dã man, ngồi chờ 2 tiếng ở bệnh viện dài kinh khủng, vậy mà đến lúc nghe kết quả mình khóc luôn, hạnh phúc vỡ òa. Mình run run gọi điện cho chồng, bố mẹ, anh chị dâu, ai cũng mừng”, chị Mùi nghẹn lại.
Bé Khoai Tây đáng yêu nhà chị.
Mang bầu ngồi trên đống lửa, đi đẻ sợ ngậm chặt miệng
Thai kỳ của chị Mùi diễn ra vô cùng khó khăn khi mấy tháng đầu chị bị rau bám thấp rồi bị bóc tách, thiếu ối. Suốt khoảng thời gian đó, chị phải nằm "treo chân" trên giường không dám đi lại nhiều.
Khó khăn chưa dừng lại ở đó, đầu tuần thứ 29 chị còn bị đau dạ dày, có cơn co phải nhập viện tiêm mũi trưởng thành phổi gấp. Chị phải nằm viện mấy hôm, sử dụng thuốc chuyển đường mới đỡ và được về nhà.
Ở nhà treo chân đến tuần thứ 34, thai bất ngờ bị tụt và đến tuần 36 bị thiếu ối, chị được nhập viện đưa lên phòng chờ sinh gấp.
Chị khi chuẩn bị lên bàn sinh mổ.
Mang bầu vất vả nhưng chị được ông xã và bố mẹ 2 bên yêu thương, quan tâm.
Nhớ lại ngày đi đẻ của mình đến bây giờ chị Mùi vẫn chưa hết sợ hãi bởi ngày vào viện được bác sĩ hội chẩn mổ không có người nhà bên cạnh, chị phải gọi gấp chồng và mẹ đến.
“Lúc lên bàn mổ cởi đồ mình cảm thấy lạnh hết người và sợ. Họ thông tiểu đau khiến mình sợ đến già. Lúc mổ mặc dù được tiêm gây tê tủy sống nhưng bác sĩ mổ đến đâu mình vẫn biết đến đó, sợ cứ kêu lên nên bị bác sĩ mắng. Mình cứ ngậm chặt miệng đến lúc bác sĩ bắt con ra hạnh phúc lắm nhưng nụ cười chợt tắt khi bác nói “Thằng bé này bị suy dinh dưỡng”. Mình khóc òa nghĩ thương con”, chị Mùi rưng rưng.
Tăng 8kg khi mang bầu, chị lột xác sau sinh. Đến bây giờ chị đã viên mãn thật sự khi tổ ấm nhỏ chào đón con trai đáng yêu.
Bé trai nhà chị chào đời nặng 2,4kg ngày 18/4 là thành quả của 5 năm tìm kiếm gian nan. Mặc dù vất vả, áp lực vì không có sữa cho con nhưng nhờ có ông xã tâm lý, phụ hết việc chăm con nên chị cũng được thoải mái tinh thần phần nào. Con trai chính là thành công lớn nhất của vợ chồng chị khi bỏ ngoài tai những lời của thầy bói, kiên định trên hành trình tìm kiếm con của mình.