Thực ra, vợ tôi hồi còn con gái xinh lắm, dáng chuẩn, khuôn mặt chỉ cần đánh tí son môi vào nhìn cũng đủ hút hồn người đối diện. Thế nhưng lấy chồng sinh con trông cô ấy già hơn trước nhiều.
Hồi mới cưới về tôi quán triệt ngay với vợ:
“Dù là vợ chồng thật nhưng anh muốn mình tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Có tiền anh sẽ đưa em chứ không được lục ví hay xem điện thoại của chồng”.
Vợ tôi đồng ý nói rằng chỉ cần chồng không làm gì mờ ám, có lỗi với gia đình thì cô ấy tuyệt đối không xâm phạm quyền riêng tư của tôi.
Thực ra, vợ tôi hồi còn con gái xinh lắm, dáng chuẩn, khuôn mặt chỉ cần đánh tí son môi vào nhìn cũng đủ hút hồn người đối diện. Thế nhưng lấy chồng sinh con trông cô ấy già hơn trước nhiều.
Cũng tại vợ tôi bị tình trạng trứng không rụng, chữa trị gần 3 năm, uống thuốc nội tiết rồi kích trứng mãi cô ấy mới sinh được 1 đứa. Cũng vì vậy mà lúc nào vợ cũng dồn hết thời gian, tâm sức chăm con chẳng còn để ý gì đến bản thân. Mỗi lần đi làm về nhìn vợ đầu bù tóc rối, người thì ngấn mỡ, 3 vòng như một tôi chán quá nhắc nhở:
"Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt còn em ngược lại nhìn lôi thôi, lếch thếch. Nhiều lúc anh còn nghĩ, không biết em có phải là phụ nữ không đấy".
Nhưng thay vì tiếp thu góp ý của chồng, vợ tôi trách ngược:
"Em như thế này chẳng phải là vì anh. Nếu không phải vì sinh con cho anh, chăm sóc con, lo vun vén gia đình thay anh thì em cũng đẹp chẳng kém ai".
Đúng là sau khi cưới, tôi dồn toàn bộ việc gia đình cho vợ lo toan để đầu tư cho sự nghiệp. Tuy nhiên tôi nghĩ đó là việc đương nhiên, phụ nữ ai lấy chồng chẳng phải gánh vác. Còn vợ không chịu thay đổi bản thân, tôi không buồn nhắc nữa. Rồi tôi chán, ra ngoài ngoại tình.
Vợ tôi bị tình trạng trứng không rụng, chữa trị gần 3 năm, uống thuốc nội tiết rồi kích trứng mãi cô ấy mới sinh được 1 đứa. (Ảnh minh họa)
Ban đầu thì tôi nhất thời bị mê hoặc thôi. Dần dần quen hơi, một tuần không đưa người tình đi nhà nghỉ 1 lần chẳng chịu được. Người tình của tôi tuy không thuộc hàng người mẫu nhưng da trắng, biết ăn mặc, trang điểm thành thử nhìn ngon nghẻ, hấp dẫn vô cùng.
Tôi thường tranh thủ buổi trưa làm xong việc công ty sẽ đưa người tình đi ăn rồi vào nhà nghỉ. Vợ tôi hiểu tính chất công việc của chồng nên không cằn nhằn bao giờ. Cô ấy vẫn nấu cơm cho các con ăn trước còn mình thì ngồi chờ chồng.
Để tạo vỏ bọc bên ngoài, tôi luôn chiều vợ, dù ở ngoài thế nào thì về vẫn phải ăn lưng cơm cô ấy nấu, chuyện chăn gối vợ chồng cũng đảm bảo đầy đủ tránh vợ nghi. Do đó vợ luôn tin tưởng tôi tuyệt đối.
Cho tới hôm đó nhớ bồ quá, tôi lấy lý do trên công ty có sự cố, kíp trực cần người hỗ trợ rồi hẹn bồ hâm nóng tình cảm. Nào ngờ lúc tới nơi, lễ tân yêu cầu đưa giấy tờ tùy thân, tôi vừa mở ví liền điếng người thấy ví trống trơn không có xu nào. Các loại giấy tờ xe, bảo hiểm, thẻ ATM đều biến mất. Đang nghĩ hay là có ai móc trộm nhưng móc thì cũng phải mất luôn ví chứ sao chừa lại cho mình cái vỏ.
Nhớ bồ quá, tôi lấy lý do trên công ty có sự cố, kíp trực cần người hỗ trợ rồi hẹn bồ hâm nóng tình cảm. (Ảnh minh họa)
Càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Tôi tiếp tục mở ngăn bên trong ra thấy tấm ảnh gập làm đôi, lật ra thì hoảng hồn là ảnh vợ mặc bikini đỏ chói đang tạo dáng trên bãi biển. Lúc đó tôi mới ngẩn người nhớ tấm ảnh đó do chính tay tôi chụp cho vợ đợt đi nghỉ mát. Ngày đó vợ chưa sinh nở, dáng đẹp khác gì người mẫu, da dẻ trắng trẻo, căng bóng nõn nà. Nhìn bức ảnh, tôi chợt nhận ra những hi sinh mà vợ đã dành cho mình. nếu không phải vì sinh con cho tôi, chấp nhận đứng sau làm hậu phương cho chồng thì cô ấy vẫn lộng lẫy, quyến rũ. Bức ảnh chính là lời nhắc nhở cũng là cảnh cáo cuối cùng em dành cho chồng nên vội bỏ người tình đó mà bắt xe về với vợ. Ngồi trên taxi, nôn nóng tôi định gọi về nhà trước nhưng vợ lại nhanh tay hơn. Vừa thấy tôi nghe máy, cô ấy liền cất giọng mỉa mai:
“Kip trực của anh thế nào rồi? Trực trong nhà nghỉ là mất sức với tốn kém lắm nhỉ. Thiếu tiền thì để em mang thêm ra cho?”.
Tôi hoảng quá, cứ như thể vợ đang theo dõi nhất cử nhất động của mình vậy, chân tay rụng rời vừa giục tài xế đi nhanh, vừa nghĩ cách chống chế với vợ.
Đúng như tôi nghĩ, vợ đã thuê người theo dõi tôi từ lâu.Tối ấy biết tôi hẹn người tình ra ngoài đổi gió vợ không thèm nổi ghen mà moi hết sạch tiền cùng giấy tờ giấu đi rồi nhét tấm ảnh của mình vào ví. Bước vào nhà, tôi chưa kịp giải thích vợ đã bảo:
"Nếu anh không còn yêu, chê bai vợ không sinh đẻ được thì cứ thẳng thắn nói để em ký đơn. Chưa bao giờ em trói buộc, ép anh sống bên em nếu không còn tình cảm".
Hiểu mình quá sai, tôi vội vàng ôm em nhận lỗi. Vợ tuy vẫn chưa tha thứ cho tôi nhưng tôi hiểu, tận đáy lòng em vẫn còn thương tôi nhiều. Vậy nên từ hôm ấy tôi tự hứa với lòng mình nhất định không bao giờ phụ lòng em nữa, vợ chồng sẽ đưa nhau đi chữa trị tình trạng không rụng trứng của vợ, hoặc sẽ làm IVF để gia đình có thêm thành viên cho đông vui.
Trứng không rụng có nguy hiểm không?
Trước tiên có thể khẳng định việc một người phụ nữ thường xuyên có vòng kinh không phóng noãn sẽ có nguy cơ cao bị vô sinh. Do quá trình thụ thai chỉ có thể xảy ra khi trứng và tinh trùng gặp gỡ để bắt đầu thụ tinh và tạo thành hợp tử, sau đó phát triển thành phôi thai. Vậy nên nếu không rụng trứng thì việc thụ thai hoàn toàn không thể xảy ra.
Tình trạng này cứ kéo dài thì khả năng sinh sản của phụ nữ sẽ trở nên khó khăn và lúc đó buộc phải có sự can thiệp của các phương pháp hỗ trợ sinh sản.