Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt, tim đập mạnh đến mức gần như nghẹt thở. Tôi không tin vào mắt mình.
Tôi từng tin rằng, kết hôn là bắt đầu của một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau một năm chung sống, niềm tin ấy hoàn toàn sụp đổ. Tôi ly hôn không phải vì những cãi vã nhỏ nhặt hay mâu thuẫn vợ chồng, mà vì chồng tôi phản bội ngay lúc tôi cần anh nhất.
Chúng tôi yêu nhau 3 năm trước khi cưới, và tôi cứ ngỡ mình đã chọn đúng người. Khi biết tin có thai, tôi vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng từ nay, gia đình nhỏ của tôi sẽ càng thêm trọn vẹn.
Nhưng rồi, sự thật tàn nhẫn phơi bày ngay trước mắt tôi. Khi cái bụng ngày một lớn, tôi lại càng cảm nhận rõ ràng sự lạnh nhạt của chồng. Anh ta bắt đầu về muộn, điện thoại luôn giấu giếm, lúc nào cũng có lý do "bận công việc". Linh cảm của một người vợ không sai – tôi tìm hiểu và phát hiện anh ta có người khác. Không chỉ là một phút say nắng, mà là một mối quan hệ kéo dài, lén lút sau lưng tôi suốt nhiều tháng.
Khi cái bụng ngày một lớn, tôi lại càng cảm nhận rõ ràng sự lạnh nhạt của chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi đã khóc, đã cầu xin, đã tự hỏi mình làm sai điều gì. Nhưng rồi, tôi nhận ra mình không có gì sai cả. Sai là ở anh ta, một kẻ phản bội ngay lúc vợ mình đang hy sinh tất cả để sinh con cho anh ta.
Tôi ký vào đơn ly hôn mà không hề do dự. Tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân, vì với tôi, có một người cha tệ bạc còn tệ hơn việc con tôi không có cha.
Sau ly hôn, tôi dành toàn bộ thời gian cho con. Những năm tháng nuôi con một mình không dễ dàng, nhưng ít nhất tôi thanh thản vì không phải sống trong sự dối trá.
Bạn thân tôi nhiều lần khuyên tôi nên mở lòng, nhưng tôi không còn tin vào tình yêu nữa. Đàn ông rồi cũng sẽ phản bội thôi, tôi nghĩ vậy. Tôi thậm chí còn muốn khuyên bạn mình đừng vội lập gia đình, vì tôi sợ nó cũng sẽ đau khổ như tôi.
Thế rồi, vài tháng trước, nó vui vẻ thông báo đã có người yêu với tôi. Tôi cười, chúc mừng nó, dù trong lòng vẫn mang chút hoài nghi. Nhưng có một điều khiến tôi thắc mắc: Mỗi lần tôi hỏi khi nào dẫn người yêu ra mắt, nó đều né tránh.
Hôm đó, tôi đưa con đi trung tâm thương mại chơi. Trong lúc đang đứng ở khu vui chơi trẻ em, tôi vô tình nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Người đó chính là bạn thân của tôi, và cô ấy đang kề vai bên chồng cũ của tôi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt, tim đập mạnh đến mức gần như nghẹt thở. Tôi không tin vào mắt mình. Không thể nào! Không thể nào lại là cô ấy!
Tôi lao đến trước mặt họ, không quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh. Bạn tôi giật mình, còn chồng cũ của tôi chỉ bình thản đứng đó, không hề tỏ ra bất ngờ hay hối lỗi.
"Hai người... đang làm gì vậy?" – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã run lên vì tức giận.
Bạn tôi thở dài, có vẻ như đã chuẩn bị trước cho tình huống này.
"Sau khi cậu ly hôn, anh ấy hay tìm mình tâm sự. Ban đầu chỉ là bạn bè, nhưng rồi... bọn mình có tình cảm với nhau”.
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Tâm sự ư? Người đàn ông đã phản bội tôi khi tôi mang thai, người đã khiến tôi đau khổ suốt bao năm qua, giờ lại là người bạn thân của tôi yêu? Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
"Cậu có biết anh ta đã làm gì với mình không? Cậu có nhớ mình đã đau đớn thế nào khi bị phản bội lúc mang thai không? Cậu biết những ngày tháng mình bị anh ta bỏ rơi, ôm bụng bầu một mình khóc trong cô đơn không?".
Bạn tôi cúi đầu, không nói gì. Cô ấy biết. Biết tất cả. Nhưng vẫn lao vào vòng tay của anh ta. Tôi nhìn người đàn ông ấy – vẫn là ánh mắt lạnh nhạt như ngày anh ta rời bỏ tôi, như thể những tổn thương tôi từng trải qua chẳng là gì cả. Tôi siết chặt tay, cố kìm cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực. Nhưng rồi, tôi nhận ra không cần phải phí lời với những con người này nữa.
Tôi ôm con vào lòng, quay lưng bỏ đi. Từ nay, tôi sẽ xóa hai con người đó ra khỏi cuộc đời mình. Họ có thể yêu nhau, có thể hạnh phúc nhưng với tôi, họ đã chết từ giây phút này.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: thuy…78@gmail.com
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn