Nghe thông báo của bác sĩ, vợ chồng chị Duyên suy sụp. Chị gọi điện cho mẹ mà không thể nói thành lời.
Đến bây giờ chị Hoàng Thị Duyên (Bắc Giang) vẫn còn nhớ mãi ngày định mệnh 27 Tết khi bất ngờ bị rỉ ối. Chị run run gọi chồng và đi vào bệnh viện gấp vì khi ấy chị chỉ mới mang bầu được 28 tuần.
“Buồn quá Duyên ơi!, con em mới được 28 tuần thôi mà giờ ối rỉ rất nhiều nguy cơ mất cái thai là rất rất lớn”, những câu nói ấy của bác sĩ khiến vợ chồng chị suy sụp. Chị thẫn thờ chẳng còn tâm trí nào, chị cứ khóc trong những tiếng nấc nghẹn nào.
Chị Duyên và con trai thứ 5 được 5 tháng tuổi. (Ảnh: NVCC)
28 tuần đi sinh, vợ chồng suy sụp nghe bác sĩ nói nguy cơ mất thai lớn
Hiện tại, tổ ấm nhỏ của chị Duyên đang hạnh phúc với 2 bé, một bé sinh năm 2017, một bé mới sinh đầu năm 2020 vừa qua. Chị Duyên cho biết, bé đầu chị sinh thuận lợi bao nhiêu thì bé thứ 2 lại vất vả bấy nhiêu. Khi mang bầu bé đầu, bé rất khỏe mạnh chị không có gì phải lo lắng cả, chị tăng 25kg, sinh con được 3,2kg. Thế nhưng đến bé thứ 2 có kinh nghiệm hơn, đi kiểm tra mọi thứ kỹ càng thì lại gặp vô vàn khó khăn.
Chị bị nghén không ăn được nhiều, người mệt mỏi trong 3 tháng đầu, lúc nào cũng trong cảm giác thèm ngủ. 3 tháng giữa chị khỏe hơn không còn nghén nữa và mọi thứ diễn ra bình thường thì mọi khó khăn lại tiếp tục ập tới ở tuần thứ 28, chị bất ngờ bị rỉ ối.
“Bé thứ 2 này mình có kinh nghiệm hay ăn những thực phẩm như trứng vịt lộn ăn sáng một tuần 4-5 quả, thực phẩm thịt bò, khoai lang, sữa chua và mỗi ngày uống 2 gói sữa tươi không đường. Phải nói lúc mình mang bầu chồng chăm lắm như mang bầu lần đầu, anh suốt ngày hầm chim với mua nước dừa cho mình. Mình bắt đầu lên cân từ tháng thứ 4, mỗi tháng lên 2kg đến lúc được 28 tuần lên tổng 6kg”, chị Duyên nhớ lại.
Chị mang bầu đến tuần 28 là nhập viện nên chỉ tăng được 6kg. (Ảnh: NVCC)
Chị nhớ hôm đó là 27 Tết, sức khỏe vẫn bình thường thế mà tối chị bất ngờ bị rỉ ối khi đang nằm xem phim. Chị hoang mang, run run gọi chồng rồi giục chồng đi vào bệnh viện. Đến bây giờ, chị vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy khi tay chân run lẩy bẩy chồng phải đỡ xuống nhà rồi đưa chị lên xe sang Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cách nhà 4km.
Chị Duyên kể, hôm đó vào viện, sau khi khám xong, bác sĩ biết được 28 tuần thì lắc đầu rồi bảo chị rằng “Buồn quá Duyên ạ, rỉ ối nhiều quá”. Nhìn mặt bác sĩ lo lắng lúc đó chị lại càng lo thêm.
“Bác sĩ bảo chồng mình ra làm thủ tục nhập viện nhưng do vội đi nên quên mang chứng minh thư. Anh lại phải đi về lấy còn mình nằm ở giường phòng cấp cứu. Mình nghĩ đến câu nói bác sĩ mà nước mắt cứ chảy thôi. Mẹ đẻ mình đi làm xa gọi cho mẹ mình nấc khóc không nói lên lời.
Không những vậy, hôm đó con trai mình còn bị thủy đậu khắp người. Sau khi chồng lên làm thủ tục, mình nhập viện siêu âm thai chỉ gần 8 lạng thôi. Làm xong mọi thứ, mình được bác sĩ đưa vào phòng bệnh nhân rồi bảo “Em bị rỉ ối rất nhiều nên con không thể đẻ đủ ngày đủ tháng như những bé khác được. Em nằm ở đây, kiêng đi lại, nằm vắt chân để giữ lượng ối còn lại vì còn tí nào thì giữ con em trong bụng được ngày ấy. Giữ được tiếng nào hay tiếng ấy”.
Chồng mình có hỏi em bé có nguy hiểm không? Bác sĩ bảo con mới được 28 tuần thôi mà giờ rỉ ối rất nhiều nguy cơ mất cái thai là rất rất lớn”, chị Duyên đỏ hoe đôi mắt.
1 tuần giữ con chị cố gắng ăn với hy vọng con được hơn 1kg sẽ nuôi được. (Ảnh: NVCC)
Nghe bác sĩ nói xong, vợ chồng chị Duyên suy sụp. Chồng chị đỡ chị lên giường nằm, trong phòng chỉ có vợ chồng chị chẳng ai nói câu nào với ai vì buồn. Ngoài kia trời lạnh, những cơn gió rít khiến tâm trạng vợ chồng chị càng đượm buồn hơn. Chồng chị nắm chặt tay chị hỏi phải làm sao giờ nhưng chị chỉ biết khóc mà chẳng nói được gì, chị cứ nấc lên từng cơn. Chiếc quần ướt vì nước ối chị cũng chẳng còn tâm trí nào để thay.
Chị Duyên tâm sự, chị buồn đến nỗi chồng đi mua đồ là chị khóc, mắt sưng húp lên. Sau khi được chuyển sang phòng có nhiều bệnh nhân, có một chị động viên bảo “không sao đâu em, giờ em cố ăn cho con lớn, chịu khó uống nước để cho nhiều ối, trước có chị ở đây giữ được 1 tháng đẻ con vẫn nuôi được”, vậy là chị bắt đầu hy vọng. Một ngày, chị uống 5 quả dừa, 1 lít sữa tươi không đường, ăn cam và hy vọng giữ con đến lúc được hơn 1kg là nuôi được. Dù ngày nào đi siêu âm cũng còn một ít nước ối, bác sĩ đều lắc đầu nhưng có người động viên cố con hơn cân là nuôi được, chị lại có động lực.
“Mình ăn tết trong bệnh viện còn nhớ thằng con lớn ở nhà, mình tủi thân lại khóc nhưng có chồng ở bên 24/24, mẹ chồng nấu cơm mang vào mình cũng được an ủi. Mọi người biết cảm giác nhìn ngoài đường náo nhiệt sắm tết, mình nằm trên giường bệnh, con trong bụng thì không biết thế nào không thể tả nổi”, chị Duyên rưng rưng.
Sinh con xong chưa được nhìn mặt con
Chị Duyên giữ con được đến mồng 5 Tết thì bị đau bụng, ối hết và lên cơn chuyển dạ. Mặc dù sinh mổ bé đầu nhưng bé thứ 2 này thai bé nên chị được chỉ định đẻ thường. Và sau 1 tuần nằm viện kiên trì uống nước và bồi bổ, em bé nhà chị cũng lên được 1,1kg.
Bé chào đời nặng 1,2kg được đưa đi cấp cứu gấp. (Ảnh: NVCC)
Nhớ lại ngày đi sinh, chị Duyên kể, sau khi truyền thuốc để đẻ chị dần đau nhưng chị vẫn nằm cầu trời phù hộ cho 2 mẹ con, cho con được sống và mình có sao cũng chấp nhận. Mặc dù sinh non nhưng khi con chào đời, nghe thấy tiếng con khóc chị cũng yên tâm phần nào. Đặc biệt khi được bác sĩ đặt con lên bụng, nghe con khóc chị vỡ òa. Tuy nhiên ôm con chưa được 1 phút, còn chưa kịp nhìn mặt con, các bác sĩ đã bế bé lên cân rồi chuyển sang phòng cấp cứu gấp. Chị chỉ hướng ánh mắt theo sự vội vàng của các bác sĩ với câu nói “con được 1,2kg, là con trai” mà chưa cả nhìn mặt con.
“Con nằm 1 tuần ngót còn 1kg. Bác sĩ bảo tình trạng con cũng ổn nhưng sinh non ổn ngày nào hay ngày ấy, bác sĩ không nói trước được. Ngày mình hút sữa bố mang vào 6 lần/ngày cả đêm hôm để con có sữa mẹ. Mình cứ tưởng con ổn nhưng được vài hôm con bắt đầu ngừng thở kéo dài, tím tái. Đi xét nghiệm con bị nhiễm trùng máu, nguy cơ không qua cao, mình lại tuyệt vọng, đau lòng, suy sụp vì thương con”, chị Duyên cho hay.
Sau 5 tuần chị mới được gặp con. (Ảnh: NVCC)
Sau vài hôm được truyền kháng sinh, chị Duyên lại thêm niềm hy vọng mới khi bác sĩ thông báo con thở lại và không bị ngừng thở nữa. Cứ thế bé nhà chị nằm cai máy, chị lại hy vọng con sắp được ra ngoài rồi. Tuy nhiên bao hy vọng của chị vụt tắt chỉ trong vài hôm nhận thông báo con viêm phổi phải truyền kháng sinh.
Vậy là 1 tuần nữa chị và chồng lại thấp thỏm lo âu về tình hình con trong viện. Được biết sau 5 tuần sinh, chị Duyên mới được gặp con và được nhận thông báo của bác sĩ đón con về nhà. 5 tuần ấy là 5 tuần chị thấp thỏm lo âu nhưng cũng vỡ òa hạnh phúc khi con ổn định được về với bố mẹ.
Sinh non nên chị Duyên khá vất vả trong chuyện chăm con. Chưa kể bé nhà chị thi thoảng có những cơn ngừng thở ngắn nên chị phải thức trông 24/24. Cả gia đình chị cứ thay nhau trông bé với chị. Ngoài ra, chị phải nhỏ từng thìa sữa bé để con học nuốt, ấp kangaroo để con thở tốt hơn. Dẫu nuôi con vất vả nhưng đối với chị con chính là động lực làm chị chẳng còn biết mệt mỏi.
“Mỗi bữa mình bón cho con còn thừa đâu thì bác sĩ cho ăn qua xông. Sau đó mình học cho bé bú bình. Bé bú bình là lúc mình áp lực nhất vì ép bé bé mệt thì tím tái người như ngừng thở. Mình cứ ngồi giữ bình cả tiếng đồng hồ, bé không bú thì bón để đỡ phải ăn qua xông cho nhanh được về nhà. Sau 1 tuần bé bú tốt hơn không phải ăn qua xông nên được bác sĩ cho về. Lúc mình gặp bé được 1,5kg và lúc về được 2,1kg”, chị Duyên cười chia sẻ.
Chị Duyên cho biết, chăm con sinh non, chị phải để ý con suốt, lần nào cũng phải giữ nhiệt độ thích hợp cho con không lạnh cũng không nóng. Phòng của con lúc nào chị cũng phải vệ sinh sạch sẽ. Trộm vía đến nay con chị được 5 tháng không ốm lần nào, có thể bú mẹ hoàn toàn.