Từ khi vợ mang bầu, thứ duy nhất trong nhà tôi dám bật là... công tắc, kiếp sau xin được làm phụ nữ

Hà Linh - Ngày 02/09/2023 00:00 AM (GMT+7)

Vợ là “bà hoàng”, cô ấy và đứa con trong bụng mới đích thị là nóc nhà.

Lấy nhau 2 năm chúng tôi mới có mụn con đầu lòng. Tôi biết vợ lo lắng và cẩn trọng như thế nào trong lần mang thai đầu tiên, từ chuyện đi lại, miếng ăn, giấc ngủ, thuốc thang cô ấy đều đặc biệt lưu tâm không sót một việc gì.

Hiểu được tâm tư của vợ, cũng muốn là chỗ dựa cho cả hai mẹ con trong suốt thời gian này nên tôi cũng ra sức thể hiện mình là người đàn ông của gia đình. Tôi từ bỏ mọi bữa nhậu với bạn bè, mọi trận game sau giờ làm việc, mọi cuộc trò chuyện tào lao chỉ để lao như bay về đón vợ, nấu cơm cho cô ấy, dọn dẹp nhà cửa.

Từ khi mang bầu, vợ là “bà hoàng”, cô ấy và đứa con trong bụng mới đích thị là nóc nhà. (Ảnh minh họa)

Từ khi mang bầu, vợ là “bà hoàng”, cô ấy và đứa con trong bụng mới đích thị là nóc nhà. (Ảnh minh họa)

Khi mang thai ở tuần thứ 6, vợ bắt đầu nghén, cô ấy nôn ọe rất nhiều nếu ngửi thấy mùi dầu mỡ. Đi làm về đến nhà, cô ấy đóng cửa phòng nằm trên giường xem điện thoại, còn tôi loay hoay nhặt rau, chế biến các món luộc. Đến bữa cơm còn phải nịnh mãi vợ mới chịu ra bàn ăn ngồi.

Thế nhưng vừa đặt mông xuống, cô ấy đã chê bai các món tôi nấu, rồi lắc đầu không ăn khiến tôi phải xúc cho từng thìa mới chịu. Nhiều khi tôi nghĩ thầm, chăm vợ bầu hẳn là một cuộc chiến tâm lý mà lúc nào tôi cũng là kẻ thua cuộc.

Ăn xong, cô ấy ra phòng khách ngồi uống nước, ăn trái cây, còn tôi lọ mọ rửa bát. Thế nhưng cứ vài phút, vợ lại sai một việc, lúc thì lấy cho vợ cái gối kê lưng, lúc lại tăng thêm số quạt cho mát, lúc lại đỡ vợ vào nhà vệ sinh…

Thậm chí lúc đi tắm, vợ tôi cũng chẳng buông tha. Cô ấy cứ thản nhiên vào nhà tắm rồi gọi “chồng ơi, lấy cho vợ cái khăn”, “lấy cho vợ bộ quần áo đi chồng”, “hết sữa tắm bầu rồi, chồng chạy xuống nhà mua ngay cho vợ”…

Những việc này còn tương đối nhẹ nhàng, chuyện oái oăm hơn vẫn còn ở phía sau. Tôi làm xong hết việc nhà, phục vụ các yêu cầu của vợ xong xuôi cũng đã 23 giờ. Vừa đặt lưng lên giường tôi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Thế nhưng chẳng được mấy phút, vợ tôi đã lay chồng dậy vì “tự dưng thèm sấu chín”. “Trời ơi, hẳn là em thèm sấu chín vào lúc này?”, tôi sửng sốt.

Vợ nhè nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, tự dưng xem trên mạng em thèm, anh đi mua đi”. Tôi đờ đẫn đi xuống nhà, xách xe chạy qua không biết bao nhiêu con phố, tìm không biết bao nhiêu cửa hàng cũng chẳng tìm nổi chỗ nào còn bán sấu chín lúc này.

Vừa về đến sảnh chung cư, vợ lại nhắn tin: “Thôi em hết thèm sấu rồi, anh về nhớ mua 1 suất gà ác hầm, thêm mấy bắp ngô”. Đọc xong tin nhắn tôi phải hét lên một tiếng cho bõ tức, rồi vẫn như một cái máy, tôi phải dùng hết sự bình tĩnh nhắn tin “ok vợ” và lấy xe chạy đi mua tiếp. May mắn là 30 phút sau, tôi cũng mua đủ yêu cầu của vợ.

Kể từ ngày vợ có bầu, tôi gầy đi trông thấy, đến công ty lúc nào cũng uể oải nhưng cố dặn lòng phải nhẹ nhàng với cô ấy, qua 3 tháng đầu hết nghén sẽ đỡ. Nhưng không…

Tháng thứ 4 thai kỳ, vợ tôi đã khỏe hơn rất nhiều nhưng cô ấy vẫn giữ phong cách “bà hoàng” sai bảo tôi không thiếu việc gì. Tôi giờ chẳng khác nào người giúp việc trong nhà. Mà không, người giúp việc còn có quyền nghỉ, việc gì làm, việc gì không làm, chứ tôi thì chẳng có việc gì được quyền không làm cả.

Chưa hết, làm việc và nghe theo sự sai bảo của vợ thôi cũng chưa đủ. Giờ cô ấy còn uốn nắn tôi cả từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Hôm nào mệt quá chẳng nói năng gì thì vợ kêu “mặt thì hằm hằm, không thèm nói chuyện, làm như vợ con là cục nợ của anh không bằng”. Lúc nói nhiều một chút, kể chuyện luyên thuyên cho vợ vui thì cô ấy bĩu môi: “Anh bớt nói chuyện vớ vẩn lại đi, nhức hết cả đầu, con nghe thấy nó đang đạp bùm bụp đây này”.

Vợ bầu còn uốn nắn tôi cả từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói. (Ảnh minh họa)

Vợ bầu còn uốn nắn tôi cả từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói. (Ảnh minh họa)

Cô ấy yêu cầu tôi nói bất cứ câu gì cũng phải thêm vào từ “trộm vía”, ví dụ như khám thai về cân nặng của con đạt chuẩn, cô ấy cũng bắt tôi khen “con bố trộm vía quá”. Đi sắm đồ cho trẻ sơ sinh cô ấy cũng bắt tôi nói “trộm vía đồ đẹp quá vợ ơi”… Rồi ti tỉ những quy định khác khiến tôi phải ghi vào một cuốn sổ học thuộc lòng mà không hết.

Nhiều hôm, tôi thầm nhìn bụng vợ, nhìn sang cái miệng đang liếng thoắng ăn mọi thứ, tôi thầm ao ước sao 9 tháng 10 ngày trôi qua thật nhanh để con tôi sinh ra đời. Nhưng tôi lại chột dạ: “Nếu con sinh ra, liệu tôi có đi từ “địa ngục này” sang “địa ngục khác” không? Trời ơi, sao kiếp đàn ông lại khổ thế này, kiếp sau tôi xin được làm phụ nữ”.

Vừa về làm dâu, tôi bất đắc dĩ phải chăm mẹ chồng ở cữ
Tôi cưới được 4 tháng thì mẹ chồng sinh em bé. Đáng lẽ chúng tôi phải được tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thì những ngày này, tôi lại như chăm con thơ.

Tâm sự bà bầu

Theo Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự bà bầu