9X Sài Gòn rảnh là khoác balo lên và đi: "Du lịch một mình không hề cô đơn, sợ hãi"

Khai Tâm Ngày 30/09/2021 19:00 PM (GMT+7)

"Những chuyến đi giúp mình thoát khỏi sự trì trệ, chán nản. Cứ lên đường là mình lại phục hồi năng lượng một cách đáng ngạc nhiên", 9X Sài Gòn tâm sự.

9X Sài Gòn rảnh là khoác balo lên và đi: amp;#34;Du lịch một mình không hề cô đơn, sợ hãiamp;#34; - 1

Độc bước rong ruổi khắp các tỉnh thành ở Việt Nam hay lang thang ngắm nhìn, khám phá vẻ đẹp của các nước ở châu Âu, châu Á… là trải nghiệm vô giá mà Phong Linh (31 tuổi, TP.HCM) có được trong tháng năm thanh xuân của mình.

Phong Linh từng là nhà báo, một tín đồ đam mê xê dịch gây ấn tượng mạnh đối với nhiều bạn trẻ Việt. Cô nàng chính là minh chứng sống cho thấy du lịch bụi không chỉ dành cho đấng mày râu mà bất cứ cô gái nào muốn “xách balo lên và đi” đều có thể thực hiện được.

Mới đây, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện “chớp nhoáng” với Phong Linh về trải nghiệm – ký ức không quên xen lẫn niềm vui trong những hành trình một mình khám phá vùng đất mới.

- Chào Phong Linh! Tính đến thời điểm hiện tại, chị đã đặt chân đến bao nhiêu quốc gia trên thế giới?

Mình đã đến 20 quốc gia. Một số nước ở khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Singapore thì mình quay lại rất nhiều lần.

- Vậy trên dải đất hình chữ S, chị đi được những đâu?

Có lẽ mình đi được một nửa diện tích đất nước rồi!

- Chị bắt đầu có đam mê “khoác balo lên và đi” từ khi nào? Lúc ấy, chị có trong tay bao nhiêu kinh phí?

Hồi lớp 4, mình được bố cho ra Hà Nội. Chuyến đi rất tuyệt vời với nhiều sự vui vẻ. Trong mắt của đứa trẻ sinh ra ở miền Nam, thủ đô thật đẹp và thơ mộng. Trở về, mình luôn nhớ tới nơi đó và thầm mong được trở lại.

Ngay khi thi xong đại học, mình và em gái đã bắt chuyến xe sớm nhất ra Hà Nội bằng tiền học bổng để dành. Sau đó mình rong ruổi ngược vào Huế, ra Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Nơi nào cũng đẹp!

Cuối năm 3 đại học, mình và em gái làm thêm cho một trung tâm tiếng Anh, tổng thu nhập được khoảng 5 triệu đồng. Tụi mình mua chiếc máy ảnh rồi dắt nhau lên Đà Lạt chơi. Những chuyến “road trip” dọc đất nước như vậy làm mình hạnh phúc lắm, ngày càng thích đi lung tung hơn.

- Được biết, chị từng đi rất nhiều nơi, song vẫn đảm bảo công việc không bị ảnh hưởng. Chị có thể chia sẻ bí quyết để cân bằng giữa việc vừa du lịch vừa hoàn thành tốt công việc?

Mình không có bí quyết gì đâu (cười). Vì yêu thích cả công việc lẫn những chuyến đi nên mình luôn tìm cách xoay xở để thực hiện cho bằng được. Chẳng hạn, trước khi đi, mình sẽ nhờ bộ phận IT cài đặt phần mềm quản lý công việc vào điện thoại, tuy không thuận tiện bằng làm trên máy tính nhưng lại gọn nhẹ và tiện cho mình kể cả khi đang di chuyển. Mình có thể làm khi đang đi tàu điện, xe buýt hay chờ nối chuyến ở sân bay, thậm chí cả khi đang trekking.

Khi đến nước nào thì mình mua ngay sim 4G ở đó để truy cập Internet làm việc. Có lần mình đi 2 tuần 3 nước và mua tới 3 lần sim.

Những lúc bài vở gấp rút, cần duyệt luôn thì cũng căng thẳng lắm! Mắt vừa nhìn con chữ nhưng vẫn phải để ý dốc và những chỗ dễ trượt ngã trên đường. Mình từng xuất bản bài khi đang ở Ayutthaya, Doi Suthep, Pai Canyon, Tam Giác Vàng, đền Ulun Danu Beratan... Vừa đi đường vừa làm việc là một trải nghiệm khó quên với bao niềm vui xen lẫn thú vị đối với mình.

Những chuyến đi của chị Phong Linh chủ yếu là một mình, không có người bạn đồng hành nào cả.

- Trước mỗi quyết định đi xa, chị đã sắp xếp, "thỏa thuận" chuyện gia đình như thế nào?

Nhà mình ít người nên sắp xếp đơn giản lắm! Quan trọng là ủng hộ nhau về mặt tinh thần thôi! Nhiều người nghĩ có chồng rồi thì khó đi đây đi đó, nhất là với phụ nữ, song với mình thì khác.

Mình có người bạn đời luôn ủng hộ mình. Miễn là mình đảm bảo nơi đến đó an toàn và không đi quá lâu, cỡ một tháng đổ lại thì được “duyệt”. Tụi mình quan niệm ai cũng có bạn bè, có những sở thích nhất định. Mình có những chuyến đi của mình, bạn ấy cũng có chuyến đi cùng đồng nghiệp... Khi nào cùng thu xếp được thời gian hay cùng thích đến một địa điểm, cùng thích khám phá một thử thách thì tụi mình lại đi cùng nhau. Ví như khi mình đi Úc thăm bạn thì bạn ấy ở nhà đi làm, cuối tuần đi trekking. Khi mình về thì tụi mình cùng đi Campuchia chèo sup, ngắm cá heo, nhìn hoàng hôn ở Karatie. Và với tụi mình, đó là hạnh phúc trong cuộc sống. 

Độc hành nên những tấm ảnh chủ yếu là chụp "tự sướng".

- Chị có bao giờ gặp khó khăn khi xê dịch một mình?

Có lẽ mình may mắn nên chưa gặp rắc rối gì lớn, chỉ có vài vấn đề nho nhỏ kiểu quên đồ trên máy bay, mua vé từ Bỉ qua Đức bị nhầm ngày. Lần mình đi từ Marseille đến Colmar, phải đổi buýt tại Lyon. Nhưng mình chờ hoài mà tài xế không tới, xe đậu sẵn nhưng không ai ở bến có chìa khóa mở cửa cho khách lên. Lúc đó là 23h đêm, ngoài trời khá lạnh. Mãi đến hơn 1h sáng hôm sau, một bác lớn tuổi đi taxi đến như người lái xe thay thế.

Khi chỉ còn cách Colmar vài chục cây số, bác không biết đi tiếp như nào. Một anh khách có nói mình mở điện thoại cho bác. Bác không dùng tiếng Anh và cũng không biết xem map trực tuyến. Nhìn trên map thì xe của mình đi ngày một xa hơn nhưng nói mãi không được, mình đành kệ. May sao mình cũng tới, chỉ muộn hơn lịch trình dăm tiếng (cười).

Hay trên chuyến tàu từ Nikko về lại Tokyo (Nhật), mình gặp một tên biến thái, ngồi gần mình và làm chuyện kỳ cục xong nhìn mình cười. Mình sốc và sợ, nhìn quanh toàn các cụ già đang mơ màng. Mình rất muốn bỏ chạy nhưng sợ anh ta đi theo. Phải mất một lúc lâu lấy bình tĩnh và thấy cuối toa có người đang đứng, mình mới dám đứng lên đi xuống phía đó.

- Và sau đó, chị thu lại điều gì?

Những chuyến đi giúp mình thoát khỏi sự trì trệ, chán nản. Cứ lên đường là mình lại phục hồi năng lượng một cách đáng ngạc nhiên. Việc tập trung vào hành trình cũng là một kiểu bận rộn. Nó giúp mình biết mở lòng đón nhận sự khác biệt, học cách bỏ qua những thứ không vui để tập trung tận hưởng điều thú vị. Nó cũng giúp mình nghiệm ra rằng du lịch một mình không hề cô đơn. Ngược lại, mình sẽ có cách khám phá và tận hưởng chuyến đi rất khác. Như mình sẽ chịu khó kết bạn hơn, gặp gỡ người thú vị, có thể tạt ngang tạt dọc tùy thích, thích ở nơi nào bao lâu cũng được.

Và cuối cùng, những chuyến đi giúp mình thấy yêu nơi mình sống hơn và có nhiều cái để nhớ hơn mình tưởng. Như câu “đi thật xa để trở về” mà mình nghe được khi ngồi trên taxi ra sân bay cho chuyến đi dài.

- Điều ấn tượng nhất trong những chuyến đi của chị?

Mình nhớ buổi chiều thả bộ từ thị trấn Brinchang đến một quán trà biệt thự cổ vùng cao nguyên Cameron (Malaysia). Vị bánh scone và kem dâu tươi khi trời lạnh, mưa cứ đọng lại mãi trong trí nhớ, luôn khiến mình muốn quay lại tìm cảm giác bình yên đó.

Mình ấn tượng với một Hiroshima (Nhật Bản) yên bình có những hàng rào và cửa sổ ngập hoa. Trước khi đến đó, mình cứ ngỡ vùng đất đau thương này sẽ khiến mình ám ảnh. Mình có đến khu tưởng niệm hòa bình Genbaku Dome, lắng nghe chuyện – xem thước phim kinh hoàng và hình ảnh xúc động. Nhưng nơi đó không còn cảnh hoang tàn, Hiroshima giờ ngập tràn màu xanh cỏ cây, quán cà phê cực kỳ dễ thương và tiếng cười rộn ràng ở những không gian cộng đồng. Mọi thứ đã đổi thay và cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Mình nhớ cả bầu trời luôn cao và xanh ngắt. Như khi cuộc bộ tới làng Giethoorn (Hà Lan) cùng hai người bạn Thái ở trạm xe buýt, mình cứ ngẩng đầu lên nhìn và nghĩ tới tựa sách “dưới nắng trời châu Âu”, tản văn của một cô gái nhỏ lang thang ở miền đất lạ như mình. Hay cảnh những chú bò thong dong gặm cỏ dọc các cánh đồng lúc 23h đêm trên đường từ Munchen (Đức) qua Salburg (Áo).

Chính ký ức về những nơi tươi đẹp và kế hoạch của các chuyến đi mới là một phần động lực để mình nỗ lực hơn trong công việc và cuộc sống hiện tại.

- Với chị niềm hạnh phúc trong cuộc sống là gì? Đam mê xê dịch có phải là lý tưởng sống của bản thân chị không?

Mỗi người có một thú vui riêng, cách tận hưởng cuộc sống vì thế cũng khác nhau. Với người khác có thể là sắm được thêm chiếc túi mới, săn được đôi giày mới, đổi điện thoại mới. Với mình đơn giản là được lên đường. Mình không hứng thú với đồ mới, xe mới. Cả năm không đi mua sắm cũng chẳng vấn đề gì, nhưng vài tháng không đi được đâu thì mình thấy rất hụt hẫng.

Mình có một người bạn không thích đi đâu xa, nhiều lần bạn bè rủ rê, vì nể nên bạn cũng nhận lời. Nhưng đi được nửa đường bạn lại quay về. Đã bước lên tàu nhưng bạn vẫn xuống. Có khi vé máy bay đã mua nhưng rồi bạn quyết định không bay nữa. Đơn giản vì bạn cảm thấy việc đó khiến bạn mất đi năng lượng. Mình thì ngược lại, ở nhà quá lâu khiến mình hao hụt dần năng lượng. Và mọi thứ sẽ tự nhiên phục hồi khi được hòa mình vào một chuyến đi.

Có những lần, mình bị khủng hoảng, tâm trạng rất tệ. Không thể chìm đắm mãi, mình quyết định rời khỏi nhà. Và những chuyến đi xuyên bang, xuyên ngày tháng đã từ từ vực mình dậy, giúp mình chữa lành một phần nào.

Những chuyến đi cũng là động lực làm việc của mình, giúp mình nỗ lực hơn. Việt Nam mình còn rất nhiều nơi đẹp mà mình chưa khám phá hết, thế giới có quá nhiều điểm thú vị mà mình muốn đặt chân đến. Mà thời gian có hạn, nên mình luôn muốn đi khi có thể, và được đi khi còn trẻ cũng là một thứ hạnh phúc với mình. Vì vậy mình có thể lên đường mỗi cuối tuần, mỗi tháng. Có thể không đi đâu xa, chỉ là rời khỏi thành phố, đi vào rừng, đi ra đảo. Với người khác có thể là nhiều, nhưng với những người thích đi thì chẳng bao giờ là đủ. Vì nó là một phần của đời sống, một phần làm nên con người mình.

- Việt Nam nói riêng và thế giới chung bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, vậy 2 năm nay không được bay nhảy, chị có cảm thấy bí bách, khó chịu khi “gò chân” ở nhà?

Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng Sài Gòn – nơi mình sống vừa trải qua tháng ngày rất khó khăn, mình và mọi người phải ở yên trong nhà, không biết đến ánh nắng, công việc ngưng trệ. Cuộc sống thực sự rất bức bối. Nhiều lúc mình đã không tránh khỏi sự bi quan. Mình nghĩ không chỉ mình mà nhiều người cảm thấy “cuồng chân”.

Việc mở đường bay quốc tế sẽ cần một thời gian nữa, mọi ý định mình tạm gác lại. Lúc này mình chỉ mong cuộc sống trở lại bình thường. Bắt đầu từ bước ra ngoài đi dạo, chạy xe ra đường, ăn một quán ven đường - chỉ từng đó đã quá đỗi hạnh phúc đối với một cô gái ưa xê dịch như mình. 

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Hạnh phúc của bạn màu gì? - Sự kiện kỷ niệm sinh nhật 15 năm Eva và mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) - Với nhiều hoạt động thú vị cùng hàng trăm giải thưởng, quà tặng hấp dẫn như là món quà tri ân đến Quý độc giả đã đồng hành cùng Eva.vn trong suốt 15 năm vừa qua.

Cảm ơn các Nhà tài trợ đã đồng hành cùng chúng tôi trong sự kiện này:

- Nhà tài trợ Vàng: Nhãn hàng Thức uống lên men Star Kombucha.

- Nhà tài trợ Bạc: Nhãn hàng Kem bôi da Yoosun Rau Má.

Thời gian tổ chức sự kiện: 25/9 - 31/10.

Thông tin chi tiết về sự kiện xem tại đây.

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/9x-sai-gon-ranh-la-khoac-balo-len-va-di-du-lich-mo...

Đến xem ngôi chùa 13 lần tượng Phật tỏa hào quang
Chùa Linh Ứng có thánh tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao 67m, với đường kính tòa sen 35m, được xem là cao nhất Đông Nam Á. Đến nay đã có 13 lần ánh hào...

Du lịch Đà Nẵng

Theo Khai Tâm (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
Tin bài cùng chủ đề Du lịch