Cô vội vàng gọi điện, nhắn tin, nhưng anh không trả lời. Thậm chí, khi cô tìm đến quán cà phê, anh hờ hững “Mình chia tay rồi em, chúng ta không xứng đáng với nhau”.
Hà và Cường yêu nhau khi Hà đang học năm cuối đại học. Ngày đó, Hà vừa mới chia tay người yêu cũ xong, khi đang chới với cô gặp Cường tại một quán cà phê.
Ngày đó, Cường đang làm quản lý tại quán cà phê đó. Qua nói chuyện Hà được biết cường là con một gia đình sống ở Hà Nội. Dù muốn tìm hiểu thêm về anh, nhưng Hà chưa một lần dám mở lời.
Khi cả hai hẹn hò, cô cũng được nghe anh kể sơ qua về gia cảnh của mình. Hà chỉ biết bố mẹ anh đã ngoài 50 tuổi, gốc là người Thái Bình. Nhà anh có 2 anh em, anh trai của Cường hiện đang sống và làm việc ở Vũng Tàu, nghe nói bên công ty điện tử.
Đôi lần Hà ngỏ ý muốn về nhà anh chơi, nhưng Cường đều bận nên chưa đưa cô đến chơi được. Khi yêu, Cường rất ga lăng, chiều Hà hết mực. Anh lúc nào cũng ăn nói nhỏ nhẹ điềm đạm, khiến Hà vô cùng tin tưởng. Hà cứ nghĩ, chỉ cần biết được rõ về gia cảnh của anh, Hà tin anh là người đàn ông hoàn hảo.
Hà không nói ra, nhưng tự thân tâm cô thấy việc lựa chọn cho mình một người chồng vừa tâm lý, có điều kiện sẽ giúp cuộc sống của cô đỡ vất vả hơn.
Suốt 3 năm sinh viên cô đã yêu T. một chàng trai cùng lớp, hai người đã tính tới chuyện kết hôn. Nhưng rồi Hà chợt nhận ra rằng, yêu một người đàn ông có cùng gia cảnh với mình rồi sau này cuộc sống của con cái cô sẽ ra sao.
Bạn bè cô cũng phân tích: “Mày có hình thức, có học nữa, hãy chọn một người đàn ông xứng đáng để yêu. Ít ra như mày cũng phải yêu người có nhà Hà Nội đi làm lương 20-30 triệu/tháng chứ. Tội gì mà yêu những đứa giống như mày từ quê ra đây lập nghiệp. Rồi sau này con cái mày lại khổ. Chọn chồng để lấy có gì sai đâu khi mày xinh nhỉ?”.
Em thật sự xin lỗi anh. Mình chia tay anh nhé! Em không thể tiếp tục nữa. Em không muốn lãng phí thời gian vào một mối quan hệ không đâu với anh (Ảnh minh họa).
Hà nghe mãi rồi cô nhận ra bạn bè cô nói đúng. Sau khi chia tay T., gặp Cường biết anh có nhà Hà Nội, dù chưa rõ thế nào nhưng cô cũng đã cảm tình phần nào. Rồi khi gặp gỡ, tiếp xúc cô càng thấy yêu anh hơn. Cô cũng háo hức, được về ra mắt gia đình anh một lần. Khi đó, cô sẽ ngỏ lời cưới với anh.
Đợi mãi, đợi hoài rồi Cường cũng sắp xếp được thời gian đưa cô về ra mắt gia đình. Hôm đó, khi đang đi trên đường Cường nhận được một cuộc điện thoại. Anh vòng xe lại rồi đưa cô đến một căn nhà nhỏ trên phố cổ.
Sau con ngõ sâu hun hút là căn nhà chưa tới 15m2, phía trong có 4 người có đang ngồi trò chuyện với nhau. Hai người có vẻ giàu có, ăn mặc lịch sự mỉm cười với Cường ra hiệu anh vào. Ngồi trên chiếc giường nhỏ đối diện là 2 cụ già, cụ ông đang nằm trên giường ho sặc sụa. Còn cụ bà đang ngồi nằm tay cụ ông.
Cường cầm tay Hà kéo vào đon đả: “Bố mẹ ơi! Con đưa Hà tới ra mắt bố mẹ đây ạ”.
Nói rồi anh đưa tay Hà cho người đàn ông đang nằm trên giường. Tuy nhiên, Hà chỉ chạm tay rồi vội vàng kéo tay lại khiến mọi người ngỡ ngàng. Nói chuyện một lát 2 người khách kia chào hai cụ già về rồi quay lại bảo Cường “Con về sau nhé?”.
Cường chào “Vâng ạ” rồi tiễn 2 người kia ra sân điệu bộ rất vui vẻ.
Hà đoán họ chắc là người thân quen, nhưng trong lòng cô không hề vui vẻ. Sau khi ra khỏi con ngõ chật chội, dù Cường nói đưa Hà đi một nơi nữa mà cô nên đến, cô vẫn một mực kêu mệt và từ chối.
Tôi hôm đó, Hà viết một cái mail rất dài. Cô nói: “Em thật sự xin lỗi anh. Mình chia tay anh nhé! Em không thể tiếp tục nữa. Em không muốn lãng phí thời gian vào một mối quan hệ không đâu với anh.
Em yêu anh, nhưng em không thể xây dựng tương lai với một người có gia cảnh bố mẹ già, căn nhà chật chội. Mình cưới nhau mình sẽ sống ở đâu? Em không đề cao vật chất, nhưng em không muốn con em khổ, sống trong căn nhà chưa nổi 20m2 với 2 người già ốm yếu…”.
“Mình chia tay rồi em, chúng ta không xứng đáng với nhau”. (Ảnh minh họa)
Hà còn nhấn mạnh cô là sinh viên đại học, là Thạc sỹ có bằng cấp. Còn anh nói cho cùng cũng chỉ là quản lý một quán cà phê. Anh cũng không xứng đáng để yêu cô.
Đọc tới đây Cường vô cùng bất ngờ: "Em chắc chắn chứ. Em nghĩ kỹ chưa". Hà lạnh lùng "Em chắc". Cường chỉ biết lắc đầu. Anh nhắn tin lại cho Hà: “Nếu em đã nói như vậy thì mình chia tay”.
Hơn 1 tuần sau đó, Hà đọc được một bài báo viết về những cậu ấm cô chiêu của đất Hà thành cô mới giật mình khi thấy Cường. Thì ra hai người khách kia mới là bố mẹ của anh, còn hai cụ già kia là bố mẹ đỡ đầu của anh. Hôm cô về ra mắt, người gọi điện cho anh là bố mẹ của anh gọi anh đến thăm rồi giới thiếu người yêu với bố mẹ nuôi.
Thì ra, cô đã có cơ hội cưới được công tử con nhà giàu nhưng cô đã để vụt mất anh. Cô vội vàng gọi điện, nhắn tin, nhưng anh không trả lời. Thậm chí, khi cô tìm đến quán cà phê, anh hờ hững “Mình chia tay rồi em, chúng ta không xứng đáng với nhau”.
Hà nghe thế vội vàng quay lưng đi, cô ôm mặt nức nở.