Tôi đã kiệt sức mình rồi. Nếu như tôi có khả năng sinh con, có lẽ, những gì gia đình anh gây ra cho tôi cũng không thể khiến tôi có tâm trạng mà mang bầu được.
Lấy chồng 2 năm chưa có con
Tôi cưới chồng, đó là cuộc hôn nhân song phương, xuất phát từ tình yêu của hai đứa. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì tính chuyện cưới. Thời gian đó, hai đứa đã ‘đi quá giới hạn’ nhưng lại không tính chuyện có bầu trước. Vì dù sao, vợ chồng son cũng muốn hưởng thụ khoảng thời gian đầu vui vẻ bên nhau. Sau đó tầm nửa năm thì mới tính chuyện con cái. Có bầu vào ngay lại chẳng thể làm được việc gì, sức khỏe lại mệt mỏi, công việc cũng trì trệ, ngày cưới cũng không được vui.
Nhưng sau 6 tháng đầu kế hoạch, chúng tôi bắt đầu ‘thả’. Kết quả là không có tín hiệu gì. 1 năm đầu, hai vợ chồng chưa lo lắng gì vì thường là phải hơn 1 năm thì mới có kết quả. Nhưng suốt thời gian đó cho tới khi gần 2 năm sau ngày cưới, chồng tôi và gia đình chồng tỏ ra sốt sắng vô cùng. Cả nhà bắt chúng tôi đi khám.
Nhưng suốt thời gian đó cho tới khi gần 2 năm sau ngày cưới, chồng tôi và gia đình chồng tỏ ra sốt sắng vô cùng. Cả nhà bắt chúng tôi đi khám. (ảnh minih họa)
Bác sĩ có nói nguyên nhân là do tôi, tất nhiên không phải chuyện vô sinh hay gì đó, chỉ là chuyện hơi khó ở một số vấn đề sinh sản của phụ nữ. Nhưng cũng theo lời bác sĩ, tôi phải có chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn thì sẽ dễ dàng hơn cho việc thụ thai.
Chồng đòi ly hôn vì lo vợ vô sinh
Từ ngày ấy, tôi và chồng chăm sóc bản thân rất tốt. Anh nhắc nhở tôi uống thuốc, mua đồ tẩm bổ nhưng đã nửa năm, tôi vẫn không có kết quả gì. Thế rồi, cộng thêm áp lực từ gia đình nhà chồng, anh bắt đầu hốt hoảng, hoài nghi tôi. Bố mẹ anh và họ hàng nhà anh đều nói, tôi chính là nguyên nhân khiến gia đình anh không có cháu đích tôn. Ông bà còn nghĩ mọi chuyện sang hướng khác như, bác sĩ không dám nói là tôi vô sinh chẳng hạn, chỉ là một cách an ủi tôi khi cho tôi uống thuốc, còn có thể tôi đã không có hi vọng sinh con.
Nhà anh suy diễn đủ thứ khiến tôi đau lòng vô cùng. Tôi không ngờ, người đàn ông tôi yêu lại mất niềm tin vào tôi như thế. Mấy năm yêu nhau cũng không thể khiến anh có thêm niềm hi vọng, chút kiên trì để cho chúng tôi cố gắng vì nhau.
Anh tạo cho tôi đủ thứ áp lực. Anh nói tôi phải đi khám lại, phải hỏi kĩ càng, phải thật sự cố gắng. Anh còn gia hạn cho tôi thời gian 3 tháng để làm mọi việc, nếu như không có tiến triển gì, anh sẽ ly dị.
Tôi không mảy may suy nghĩ, không cần đợi chờ cơ hội cũng không cần anh nói thêm lời nào, tôi gật đầu chấp nhận ly hôn. (ảnh minh họa)
Khi anh nói ra lời đó, tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi không ngờ, người đàn ông tôi yêu lại có thể khiến tôi đau lòng như thế, nhất là trong hoàn cảnh này. Anh yêu tôi thật sao, anh hiểu gì, anh hiểu tôi đang nghĩ gì, hiểu tôi vì sao lại phải đau khổ như thế? Anh không cho tôi một lời động viên, không một câu an ủi, thay vào đó, anh hắt hủi, tạo áp lực khiến tôi càng mệt mỏi thêm.
Tôi đã kiệt sức mình rồi. Nếu như tôi có khả năng sinh con, có lẽ, những gì gia đình anh gây ra cho tôi cũng không thể khiến tôi có tâm trạng mà mang bầu được. Người ta nói, tâm lý cũng là một yếu tố rất quan trọng đối với người phụ nữ có kế hoạch sinh con. Anh chẳng lo được cho tôi, còn nói những lời cay đắng.
Tôi không mảy may suy nghĩ, không cần đợi chờ cơ hội cũng không cần anh nói thêm lời nào, tôi gật đầu chấp nhận ly hôn. Có lẽ anh quá choáng về quyết định của tôi nên anh chững lại. Nhưng thú thực, với tôi mà nói, anh không còn là người chồng tôi hết mực yêu thương nữa. Tôi đã thất vọng hoàn toàn rồi. Còn anh, giờ anh muốn ra sao thì ra, tôi chẳng thiết tha gì gia đình này nữa. Chia tay ư, tôi cũng sẵn sàng!