Trong cuộc sống, đôi khi những thứ chúng ta cho là vô cùng giá trị đối với bản thân lại không có ý nghĩa gì với người khác. Hãy cân nhắc đến suy nghĩ của người khác, đặt mình vào vị trí của họ để khiến cuộc sống này thêm ý nghĩa hơn.
Con thỏ câu cá bằng cà rốt
Trong khu rừng nọ có một chú thỏ rất thích đi câu cá. Nhìn mọi người đi câu cá, thỏ vô cùng thích thú. Nó cũng tìm một chiếc cần để đi câu cá.
Thỏ thấy mọi người thả chút mồi vào cần và mang được rất nhiều cá về mỗi ngày. Tuy nhiên, thỏ ta lại không biết kiếm mồi câu ở đâu. Nó liền nhanh trí lấy ngay những củ cà rốt mình yêu thích để làm mồi câu cá.
Ngày đầu tiên, chú thỏ mang theo cà rốt của mình, buộc vào cần và ra bờ sông câu cá. Nó thả lưới và ngồi chờ cả buổi mà không thu hoạch được gì cả. Thỏ buồn bã trở về, bụng bảo dạ: "Chắc hôm nay trời nắng quá nên lũ cá không buồn ngoi lên cắn câu".
Ngày thứ hai, thỏ lại hăm hở vác theo cần và cà rốt ra bờ sông hôm trước ngồi câu cá. Vẫn tâm trạng háo hức, chú thỏ buộc món cà rốt yêu thích vào cần câu và thả lưới.
Tuy nhiên kết quả vẫn không có gì khác hôm trước, chẳng có con cá nào cắn câu còn thỏ thì vừa đói vừa mệt. Nó thở dài tự nhủ: "Chắc lũ cá vẫn chưa muốn ngoi lên vì sợ nắng".
Tiếp tục kiên trì không bỏ cuộc, thỏ vác theo mồi và cần câu đi câu ngày thứ ba. Tuy nhiên, lần này thỏ ta vừa thả lưới xuống thì một con cá lớn từ trong hồ nhảy lên, lớn tiếng quát:
"Nếu như nhà ngươi còn dám dùng cà rốt để làm đồ ăn cho cá, ta sẽ làm thịt ngươi!"
Đây là điều mà bất cứ ai cũng nên biết trong đời. Cần biết rằng, trong cuộc sống, đôi khi những thứ chúng ta cho là vô cùng giá trị đối với bản thân lại không có ý nghĩa gì với người khác. Vợ chồng cũng vậy, đừng đứng ở vị trí của mình mà áp đặt suy nghĩ cho người khác. Không phải mình nghĩ A thì người ấy cũng sẽ nghĩ là A. Hãy cân nhắc đến suy nghĩ của người khác, đặt mình vào vị trí của nửa kia để khiến cuộc sống này thêm ý nghĩa hơn.
Quy luật của xe rác
Một hôm tôi nhảy vào một chiếc taxi để ra phi trường. Đang chạy đúng làn bỗng từ bãi đậu xe phía trước một chiếc xe nhà màu đen phóng ra. Người lái taxi phanh gấp kêu một tiếng két và tránh không va chạm xe kia trong đường tơ kẽ tóc.
Người lái xe kia ngoái đầu mắng chúng tôi. Người lái taxi chỉ cười vẫy chào lại. Tôi thấy anh thật là tử tế.
“Sao anh hiền vậy? Anh kia suýt tông hư xe anh và mình có lẽ đã phải nhập viện!”.
Bấy giờ anh lái taxi dạy tôi bài học này, được gọi là: “Quy luật của xe rác”. Anh giải thích rằng, nhiều người cứ như là xe rác vậy. Họ chạy vòng quanh mang theo đầy rác, đầy bực dọc, đầy nóng giận và chán chường. Vì rác của họ đầy ắp, họ cần nơi đổ rác và đôi khi họ trút lên bạn.
Mỗi người đều có những áp lực riêng, xoay quanh những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nhiều người đem "rác" của họ đổ lên chính nửa thương yêu kia của mình và khiến mối quan hệ trở nên xấu đi vì những điều không đáng.
Chỉ cần mỉm cười, vẫy chào, chúc điều tốt lành rồi ta cứ đi tiếp. Đừng thèm lấy rác đó rồi mang rải cho người khác nơi làm việc, nơi dọc đường hay mang về nhà.
Người thông minh sẽ không bao giờ để cho mấy xe chở rác làm hỏng ngày của mình. Cuộc đời này là hữu hạn, hãy cứ cư xử thật tốt, yêu thương hết lòng và đừng vì những điều xấu khiến bản thân trở nên bực dọc. Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ 10%, còn 90% là tùy thuộc cách ta tiếp nhận.
Con chim bị mù
Nơi khu vườn anh nhà văn nọ có một cây si rất rậm rạp, xanh lá quanh năm. Từ phòng viết của mình, qua một tấm cửa kính, anh có thể nhìn thấy cây si ấy. Thói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết. Anh vô cùng ngạc nhiên khi ngày nào cũng có một con chim tới đâm đầu vào cửa kính phòng anh.
Nhiều ngày liên tục, sáng nào cũng vậy, anh vẫn thấy con chim lao đầu vào chiếc cửa kính. Anh thầm nghĩ, liệu có phải con chim đó bị mù, hay nó bị một chứng bệnh nào đó? Sự lý giải không được thỏa mãn, anh càng thêm thắc mắc tò mò. Nhiều ngày tiếp tục trôi qua, con chim kia vẫn cứ như vậy.
Cho tới một hôm, anh quyết định bước ra khỏi cửa phòng mình. Anh đứng về phía con chim, đối diện với tấm kính để nhìn vào căn phòng và đã không thể tin nổi vào mắt mình.
Trước mắt anh là một cảnh tượng quá đẹp đẽ. Một cây si lung linh xanh thẫm in hình trên tấm kính, như thể ở một nơi nào đó thật xa, trong một không gian rộng hơn, sâu hơn. Anh hiểu có lẽ con chim nhỏ bé kia đã chán cây si quen thuộc của nó mỗi ngày và bất ngờ khi phát hiện ra một cây si khác. Nó không ngừng bay tới, đâm đầu vào đó để mong tìm tới một nơi đẹp đẽ hơn, lung linh hơn…
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không biết những gì mình đang có mới là điều quan trọng, là hạnh phúc thực sự mà mải mê theo đuổi những chuyện mãi đâu đâu. Bạn khao khát cuộc sống, những thứ mà cô đồng nghiệp phòng bên đang có mà không hề biết rằng cuộc sống của mình đang là niềm khao khát của biết bao nhiêu người. Có những người mải mê chạy theo những thứ lung linh hào nhoáng mà không hề biết rằng những gì mình đang có mới chính là hạnh phúc thực sự.