Lòng tốt của tôi đã khiến tôi phải nhiều phen muối mặt vì cô em chồng tương lai quá cầu toàn, kỹ tính.
Tôi và anh yêu anh cũng đã được 3 năm. Anh lớn hơn tôi 7 tuổi nên chúng tôi đã tính tới chuyện kết hôn trong năm tới. Thời gian yêu nhau khá lâu nên tôi cũng đã tìm hiểu được khá kĩ về gia đình anh. Bố mẹ anh là người hiền lành, dễ tính nên tôi khá yên tâm khi về làm dâu nhà anh. Duy chỉ có điều khiến tôi vẫn còn e ngại chính là việc cô em chồng của anh năm nay đã 29 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy chồng.
Cô em chồng tôi không phải thuộc hàng xấu xí, lại có công ăn việc làm ổn định mà vẫn chẳng tìm nổi một mảnh tình vắt vai. Lý do là sao chắc tôi cũng hiểu được một phần. Em chồng tôi quá cầu toàn, kỹ tính lại vô cùng khó chiều và mắc bệnh tiểu thư. Tính cách của cô ấy tôi cũng đã được trải nghiệm trong những lần tới nhà anh chơi. Nói thật, nhiều lúc tôi còn chẳng chịu được cô ấy huống chi là người ngoài. Chẳng phải người ta vẫn nói "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" nên tôi dự tính muốn để cô em chồng kết hôn trong năm nay để sang năm khi về nhà anh, tôi sẽ không còn phải chung sống cùng cô ấy nữa để tránh nảy sinh mâu thuẫn. Phần vì tôi cũng muốn cô em chồng sớm yên bề gia thất để gia đình chồng không còn phải lo lắng. Nghĩ là làm, tôi lên kế hoạch mai mối thần tốc cho cô em chồng của mình.
Chàng thứ nhất là trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. Nhà cửa đàng hoàng, tính tình hiền lành. Chàng ấy là bạn của anh trai tôi nên tôi khá yên tâm khi mai mối chàng ấy cho em chồng mình. Tôi ở nhà mà lòng cứ khấp khởi mừng thầm, mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nào ngờ tối đó em chồng tôi gọi điện mắng tôi té tát. Nào là giới thiệu cho cô ấy một người vừa già, vừa xấu, tính tình thì khô khan, không biết ăn nói ngọt ngào. Tôi thực lòng không hiểu em chồng mình thế nào chứ anh chàng đó khá được. Ngày hôm sau khi gặp tôi, anh chàng ấy đã nói cả đời anh ta chưa từng gặp ai quái tính như cô em chồng tôi khiến tôi xấu hổ nói được câu nào.
Muối mặt tới lần thứ 2 vẫn không khiến tôi từ bỏ ý định. Tôi quyết tâm mai mối bằng được cho em chồng mình. (ảnh minh họa)
Tôi có chút thất vọng nhưng vẫn không hề nản chí, tiếp tục mai mối cho em chồng chàng thứ hai. Lần này, tôi chọn một anh chàng làm cùng công ty tôi. Đẹp trai, cao ráo, nhanh nhẹn, khéo ăn nói. Tôi chắc mẩm lần này nhất định thành công vì anh chàng này hội tụ đủ những đức tính mà em chồng tôi cần ở anh chàng đầu tiên. Tối đó tôi hồi hộp chờ đợi cuộc gọi từ em chồng nhưng không hề thấy. Lòng tôi còn khấp khởi vui mừng vì nghĩ mình đã thành công, vậy mà sáng hôm sau khi vừa tới công ty, chàng đồng nghiệp của tôi bỗng từ đâu xuất hiện, lớn tiếng mắng tôi không ra gì trước mặt bao nhiêu người rằng em chồng tôi tưởng mình là hoa hậu, chê chàng ấy không xứng xách dép cho mình, thậm chí còn dám bảo chàng ấy là Sở Khanh khi dùng lời đường mật nói chuyện với cô ấy. Chàng ta giận tôi tím mặt, còn tôi thì bị mọi người chỉ trỏ với ánh mắt ái ngại.
Muối mặt tới lần thứ 2 vẫn không khiến tôi từ bỏ ý định. Tôi quyết tâm mai mối bằng được cho em chồng mình. Lầm này là một anh chàng phong độ, lịch lãm, chững chạc. Tôi chắc chắn lần này cô em chồng tôi sẽ không chê vào đâu được. Nhưng nào ngờ... Tối đó, anh chàng kia đã gọi điện ngay cho tôi sau khi cuộc hẹn mới chỉ bắt đầu được 30 phút. Chàng ta nói rằng chắc thế gian này chẳng ai cầu kỳ và kỹ tính như em chồng tôi. Vừa gặp đã yêu cầu chàng ta không được mặc thế này thế kia. Rồi còn yêu cầu chàng ta nếu sau này có yêu được cô em chồng tôi thì cũng phải tuyệt đối nghe lời, không được cãi. Chẳng có ai mới gặp mà đã ra điều kiện khi yêu như em chồng tôi cả.
Tới nước này thì tôi cũng đành bó tay trước sự khó tính, cầu toàn của em chồng tôi. Giờ tôi cũng đã hiểu lý do tại sao nhìn em chồng tôi không đến nỗi nào mà vẫn không ai dám rước. Nhưng nếu không đẩy được cô em chồng đi thì tôi sẽ chẳng thể yên tâm mà lấy anh được. Tôi phải làm gì với cô em chồng khó chiều này đây?