Cứ kén chọn mãi, cuối cùng giật mình tỉnh giấc mới thấy tôi đã qua cái tuổi 30, tuổi mà con gái không còn trẻ trung, vô tư được nữa.
Trước đây, tôi chưa hề nghĩ tới chuyện lấy chồng, tôi không thể không nghĩ tới chuyện đó. Kén chọn cũng chỉ là một phần, chỉ là tôi chưa thực sự tìm được người đàn ông nào như ý, chưa có người khiến trái tim tôi rung động, hạnh phúc.
Với lại, khi đó luôn có tư tưởng, ‘mình còn trẻ, cứ từ từ’. Lấy chồng thì vội vàng làm gì vì đó là chuyện cả đời. Với lại luôn so sánh bản thân mình với người khác, bạn bè xung quanh mình. Họ còn chưa có gia đình thì cớ gì tôi phải vội vàng, cứ đợi người ta lập gia đình hết, không còn ai thì ắt tôi sẽ tính chuyện chồng con. Nhưng đó là họ có người yêu, còn khi đó, tôi chưa có ai.
Thật ra, ở cái tuổi gần 30, chuyện yêu đương thành ra lười chứ chẳng phải là quá kén chọn. Còn đàn ông bây giờ thì cái gì cũng chớp nhoáng, họ tán tỉnh mình với tư tưởng: “Cô này già rồi, chốt thì chốt nhanh. Nếu như họ không thích tôi thì chắc là không có cảm tình. Còn nếu họ thích thì họ sẽ gật đầu luôn, dù sao thì cũng quá nhiều tuổi rồi!”. Nên, những người đến và đi rất nhanh. Tôi cảm thấy chán nản, buồn rầu, càng ngày càng không muốn yêu đương gì.
Đến khi gia đình thúc giục quá, tôi bắt đầu nghĩ tới chuyện lấy chồng. Vì bây giờ, không phải chỉ sống cho riêng mình nữa, phải sống cho gia đình, sống cho bố mẹ và còn nghĩ tới chuyện con cái nữa. Nếu lấy chồng muộn quá, con cái sẽ khổ và sinh con cũng khó. Thế nên, tôi quyết định nhờ đến sự mai mối.
Giờ thì tôi đã làm vợ của anh ta, thôi thì đó là chuyện phải làm, phải chấp nhận vì ai bảo mãi tới 31 mới chịu lấy chồng?! (ảnh minh họa)
Có người họ hàng giới thiệu cho tôi một người đàn ông. Họ nói, người này giàu có, có một đời vợ và có con lớn rồi. Nhưng mà, ông ta bây giờ muốn lấy vợ hai để cai quản công ty. Vì ông ta có công ty riêng, gia đình giàu có. Thú thực, cái sự giàu thì ai cũng muốn nhưng mà cũng không nhất thiết cần người quá giàu. Chỉ là điều kiện vật chất tốt một tí là được. Ban đầu, tôi không thiết tha gì người này, vậy mà mãi tới khi người đó tỏ tình, rồi bố mẹ tôi thúc giục quá, tôi cũng đồng ý lấy.
Khổ nỗi, người đàn ông này bằng tuổi mẹ đẻ của tôi. Đến nhà tôi, không biết xưng hô là gì vì hai người bằng tuổi nhau lại xưng hô bác – cháu, nghe cứ kì kì. Nhưng mà, biết làm sao được vì giờ người đó sắp là chồng tôi.
Khi tôi từ chối, người ta nói tôi ế lại còn làm cao. Thật ra, làm cao gì, nhưng nghĩ cảnh lấy một người chồng bằng tuổi mẹ mình, tôi thực sự chán nản. Chồng con là chyện cả đời, phó mặc cuộc đời cho người khác cũng có chút chán nản. Nhưng mà, tôi đành phải làm vậy, vì còn cách nào khác đâu.
Giờ chỉ nghĩ tới việc có con là tôi cũng đã mong ngóng lắm rồi. Nếu không lấy chồng, biết chờ đến bao giờ, biết đâu ế thật. Tôi chỉ sợ ế ra thì đúng là ngại mặt với người ta. Lấy người này, cùng lắm thì sinh được một đứa con vì chồng tôi cũng nhiều tuổi, nên phải tran thủ mà cưới.
Giờ thì tôi đã làm vợ của anh ta, thôi thì đó là chuyện phải làm, phải chấp nhận vì ai bảo mãi tới 31 mới chịu lấy chồng?!
Xem thêm tin bài liên quan hấp dẫn tại đây: Bất lực vì chồng giả vờ ‘lên đỉnh’ Lấy chồng già, ngoại tình để giải khuây Quyết lấy chồng già nhưng giàu cho anh biết mặt Chồng giả trai tân để ăn nằm với gái teen |