Tới bây giờ anh không hiểu sao anh lại sinh ra chỉ để thuộc quyền sở hữu của riêng em.
Nếu Lam Trường cao 1m69 thì anh cũng được 1m72. Nếu vòng eo của người mẫu là 65 thì vòng eo của anh cũng đạt 95cm, cái nào anh cũng hơn hẳn người khác thì sao anh lại yêu em. Em chỉ đơn giản là một cô gái nhỏ nhắn, không xinh đẹp bằng các hoa hậu, người mẫu, mặt bầu chứ không phải V-line như các hotgirl hiện nay. Lúc nào anh tự hỏi có phải nếu không gặp em đời anh đã khác nhiều rồi.
1. Trước khi cưới em, tiền anh là của anh. Sau khi em yêu rồi tiền anh là của chung, còn tiền em thì là của em. Em bảo hai đứa phải dành dụm để sau này hai đứa có thể lo cho tương lai, phụng dưỡng bố mẹ già của hai bên và còn phải cho con du học. Thấy em nói đúng nên anh chỉ biết câm nín nhìn tiền của anh vào tài khoản của chung mà không bao giờ được hoàn lại.
2. Khi còn độc thân, ngày nào anh cũng được bạn bè rủ rê ăn uống. Không có quán nhậu nào mà anh lại không biết, chỗ nào ngon, chỗ nào phục vụ kém tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu làm thẻ VIP có lẽ không biết ví nào chứa đủ. Nhưng sau khi có em rồi, anh ngoan ngoãn tự động lái xe về nhà vì em bảo ăn cơm nhà không có nhiều bột ngọt, hoá chất, và đủ dưỡng chất vì cholesterol và men gan của anh đang cao hơn bình thường.
3. Người ta thường bảo “ghét của nào trời trao của đó”, anh không thích những người phụ nữ lúc nào cũng cằn nhằn cứ như là anh có thêm một người mẹ. Nhưng em lại là người phụ nữ “đáng ghét” đó. Lúc nào em cũng nhắn tin, có khi thì em gửi cho anh email với chú thích “ỉn cần ăn trưa” để nhắc nhở anh vì em biết anh đã từng nhập viện vì xuất huyết dạ dày.
Có chồng béo cũng là một điều thú vị! (ảnh minh họa)
4. Anh thích tụ tập, uống bia, tám với bạn bè. Trong khi em thì bảo rượu vào lời ra, hại thân chẳng tốt cho sức khoẻ. Đã có uống thì phải có ăn, mà ăn thì phải ngon anh mới chịu. Vì thế lúc nào anh về nhà thì cũng căng tức bụng. Nhìn anh óc ách không tiêu, em chau mày đi lấy thuốc chữa khó tiêu cho anh và ca lại điệp khúc “lần sau anh phải…”
5. Điều cuối cùng, anh không thích phải chờ đợi ai chỉ có em là người đầu tiên anh phải tự nguyện đợi. Anh đợi em đến mãi năm năm em mới chịu làm vợ trong khi những cô gái khác lại xếp hàng chờ đợi anh, vì dù anh béo nhưng anh có duyên (nhiều cô nói với anh như thế). Anh đợi em vì anh thấy mình may mắn khi có được em vừa giỏi giang lại tinh tế. Nếu không có bữa tiệc tất niên công ty năm đó với trò chơi truyền thống “Roulete rượu”. Một trò chơi uống rượu ngẫu nhiên, bàn tròn với 12 ly rượu liên tục được rót đầy, chai bia ở giữa được xoay tròn và khi dừng lại, đầu chai chỉ vào ai thì người đó phải uống. Thấy em không uống được, anh đã xung phong thế cho em (nhưng thật ra anh đang muốn thể hiện oai phong với các bạn nữ đồng nghiệp khác chứ không riêng gì em). Được ba vòng thì dù anh có giỏi che đậy cũng không qua mắt được em, khi đó em biết “anh đã say” và em đã pha cho anh ly trà gừng giải rượu. Ly trà “quái ác” đó đã gắn kết đời em với anh.
Bảo Phước (nhân viên văn phòng, TP.HCM)