Đối với tôi mà nói, cuộc sống gia đình là điều gì đó vô cùng chông chênh nhất là khi cả hai không thể có một đứa con chung.
Tôi đã từng đau khổ, buồn rầu vì không thể chữa trị được, cũng không khỏi chạnh lòng khi nhìn người ta có con cái đề huề. Tôi đã khóc và nói với chồng rằng “chúng mình chia tay đi anh, để cả hai giải thoát cho nhau, tìm đường đi mới cho riêng mình, biết đâu lại gặp may mắn” nhưng chồng vẫn một mực không đồng ý.
Anh nói, anh yêu tôi bằng cả tấm lòng, yêu đến điên dại từ ngày quen tôi nên bây giờ, dù bao năm trôi qua, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở bên tôi. Nỗ lực chữa chạy không thành, anh không thất vọng nhiều như tôi. Tôi muốn bỏ chồng, anh vẫn giữ tôi và khuyên tôi phải cố gắng, rằng, ông trời không tuyệt đường của người có hi vọng.
Nhờ có chồng ở bên, nhờ có tình yêu anh dành cho tôi mà tôi đã nỗ lực vượt qua được 5 năm trời, tìm mọi cách chạy chữa. Chồng vẫn một mực “dù không có con, anh cũng không bỏ em, anh chỉ muốn ở bên cạnh em”.
Bạn bè nói tôi không có con là thiệt thòi nhưng may mắn lại có một người chồng tốt ở bên, yêu thương và chăm sóc. Anh quan tâm tôi thật, tình yêu anh dành cho tôi vẫn lãng mạn và ngọt ngào như ngày nào.
Tưởng là thế nên tôi cũng bình tĩnh, vui vẻ mà sống. Cho đến một ngày, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật động trời về chồng. Nếu không có sự trùng hợp ấy thì vĩnh viễn tôi vẫn bị anh lừa dối.
Lần đó, anh đi công tác nước ngoài 1 tháng, tôi ở nhà trông ngóng anh. Tất nhiên đây không phải là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của anh nhưng lần này tôi cứ có cảm giác bất an thế nào. Và ông trời đã soi đường cho tôi.
Cô bạn thân của tôi cũng trùng lặp là đi sang bên đó và thế nào, lại ở chung khu với anh. Hôm đó, tình cờ cô ấy nhìn thấy người giống chồng tôi và đã chat với tôi. Không thể tin nổi, bức ảnh mà cô ấy gửi cho tôi chính là hình ảnh người chồng mẫu mực, luôn miệng nói thương vợ đang ôm hôn người phụ nữ khác và có cả một đứa trẻ.
Anh vẫn một mực thề thốt yêu tôi, và anh không muốn tôi vì chuyện con cái mà bỏ anh. (ảnh minh họa)
Chỉ cần nhìn thế thôi tôi đã mường tượng ra mọi chuyện. Anh và người ta hạnh phúc như thế, có cả đứa trẻ, 1 năm anh lại đi công tác nước ngoài 2 lần và cũng chỉ là nước đó… Vậy thì tất cả là gì?
Phải chăng đó là lý do anh không cần tôi sinh con cho anh, anh vẫn một mực giữ tôi bên cạnh, yêu thương anh. Đó là cách anh đối xử với người đàn bà tin cậy anh, hết lòng vì anh sao?
Anh sững người khi tôi ném chiếc điện thoại có hình anh và người phụ nữ cùng đứa trẻ ấy. Anh run rẩy, không nói câu gì, chỉ khóc lóc. Tôi chưa cần hỏi, anh đã thú nhận tất cả và sự thật đúng như những gì tôi nghĩ.
Anh có con ở nước ngoài, người phụ nữ kia cũng chỉ cần có thế, 1 năm gặp anh hai lần và tiền bạc anh chu cấp đầy đủ. Cô ta không cần gì hơn nữa. Anh đã có con trai lớn, thảo nào, anh không cần đến một đứa con khác.
Anh định thế nào với tôi? Có phải định bóc lột tuổi trẻ của tôi rồi vài năm nữa, anh sẽ đá tôi ra khỏi cái nhà này để anh đón người đàn bà kia và con của anh về?
Anh vẫn một mực thề thốt yêu tôi, và anh không muốn tôi vì chuyện con cái mà bỏ anh. Nhưng anh là đàn ông, anh nhất định có con, còn tôi vẫn là vợ danh chính ngôn thuận của anh.
À thì ra, tôi sẽ là bạn đời tri kỉ, còn người ta là người sinh con cho anh. Anh cần tôi nhưng lại cần một đứa con của người đàn bà khác… Anh đê tiện, bỉ ổi đến mức như vậy sao? Anh không giải thoát cho tôi, anh ung dung với hạnh phúc của mình, đạt được cả hai điều…
Anh vẫn một mực thề thốt yêu tôi, và anh không muốn tôi vì chuyện con cái mà bỏ anh. (ảnh minh họa)
Có thể anh yêu tôi và muốn giữ tôi bên cạnh là thật nhưng kẻ như anh đâu xứng đáng được nói tiếng tình yêu?
Tôi đau khổ ra đi, tưởng chừng đã có những ngày tháng hạnh phúc thực sự nhưng tất cả chỉ là tôi bị anh bịt mắt. Giờ thì tôi ân hận lắm rồi nhưng phải làm sao đây, phải bước đi thế nào khi chịu một nỗi đau quá lớn? Giá như tôi có một đứa con, đằng này… Phận đời như tôi có phải quá bạc bẽo hay không?