8/3, bó hoa dâng mẹ còn dang dở

Ngày 07/03/2014 00:01 AM (GMT+7)

Mẹ đã ra đi vào một chiều tháng 3 đầy nắng, khi sau vườn những bông cúc đã hé nụ... Bó hoa dở dang con đặt lên mộ là bó hoa đầu tiên trong đời con nghĩ đến mẹ...

40 tuổi, con trai đầu đã 14, con gái út 12 tuổi, khi đã thấm thía cảnh nuôi con năm dài tháng rộng, trải hết nhọc nhằn, được con chăm sóc những ngày lễ, con mới nhận ra ngày xưa, mẹ đã khổ cực trăm bề. Một tay chăm con, một tay quán xuyến gia đình nhưng chưa có lấy một ngày vui. Ngày 8 tháng 3 gần kề, nhìn con trai tủm tủm cười đầy ngụ ý chuẩn bị món quà bất ngờ cho mình, con gái dò hỏi mẹ thích gì để tặng, yêu hoa gì để mua, chợt nhớ cách đây 5 năm, cũng vào ngày 8 tháng 3, bó hoa con tất tả định mang về tặng mẹ đã không kịp nữa...

Nhà làm nông, quanh năm ít được cảnh an nhàn, mẹ vất vả với bầy con 4 đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, suốt ngày chẳng được ngơi tay. Con cái lớn hơn một chút, cái ăn cái mặc cũng lớn theo, mẹ lại càng khó nhọc. Ở độ tuổi của con bây giờ, sống ở thành thị an nhàn trông vẫn còn trẻ trung, sắc vóc, còn mẹ chỉ ngoài 40 nhưng lưng đã hơi còm, da nhuộm gió sương, chưa một ngày biết đến chữ nghỉ ngơi... Nhưng nhờ vậy mà các anh chị em ai cũng được học hành đàng hoàng, tốt nghiệp hết 12, có cái chữ tự nuôi thân. Mẹ bảo chỉ cần có vậy đã thấy toại nguyện. 25 tuổi con lấy chồng, dọn về thành phố ở, các anh chị cũng mỗi người một nơi. Căn nhà nhỏ ngày nào từng là tổ ấm của cả nhà chỉ còn ba và mẹ tuổi già thui thủi...

Công việc sinh nhai bận rộn quanh năm, dù chỉ mất 4 giờ ngồi xe về nhà mẹ nhưng một năm nhiều lắm con chỉ về được 2 lần, dịp Tết và khi nhà có giỗ bà ngoại. Rồi thành thói quen, nghĩ ba mẹ cũng thông cảm con cái bận rộn không trách và ngày nào cũng gọi về thăm, vậy là ổn. Nào ngờ, chính vì sợ làm xáo trộn đến cuộc sống của các con mà dù có bệnh, mẹ vẫn giấu... đến khi con biết thì đã quá muộn.

8/3, bó hoa dâng mẹ còn dang dở - 1

Giờ này ở nhà chắc mẹ cũng đang đội chiếc nón lá cũ kỹ săm soi từng chậu hoa, luống rau ngoài vườn. (ảnh minh họa)

Sống ở thị thành, con đã quen với nếp hiện đại. Ngày nghỉ hạn chế nấu nướng, cả nhà ra ngoài ăn uống để tranh thủ thời gian vui chơi, nghỉ ngơi. Các dịp lễ tết tổ chức ăn uống, tiệc tùng, nhà cửa sực mùi thơm của những loại hoa của chồng và con cái tặng mà không nhớ là chưa bao giờ con tặng mẹ được một nụ hồng thay lời cảm ơn đã cực khổ nuôi nấng con nên người... Còn nhớ, hôm trước ngày 8 tháng 3, chiều đi làm về, nhìn thấy trên đường hình ảnh một cô rất lớn tuổi, chắc cũng trạc tuổi mẹ, còng lưng đạp chiếc xe đạp cũ mòn, chở phía sau đủ thứ lọa hoa đi bán cho khác vãng lai giữa cái nắng tháng 3 chói chang, giọt mồ hôi lăn dài trên mặt... con chạnh lòng nghĩ đến mẹ... Giờ này ở nhà chắc mẹ cũng đang đội chiếc nón lá cũ kỹ săm soi từng chậu hoa, luống rau ngoài vườn. Mẹ trồng hoa để mỗi dịp rằm có hoa cúng bàn thờ tổ tiên, chưa lần nào dành cho mình được một bông, vì với mẹ đủ ăn đủ mặc đã là phúc đức... Con mua một bó hoa cúc đồng tiền, chỉ là để giúp đỡ người và vì đó cũng là loại hoa mẹ thích.

Về đến nhà vừa lúc đó con nhận được điện thoại ba báo tin, mẹ đau nặng rồi, về gấp! Gom vội quần áo chuẩn bị đón xe về, con không quên mang theo bó hoa với lời khấn cầu mong mẹ nạn khỏi tai qua... Bó hoa cúc trên tay con đã mãi mãi không tới kịp với mẹ, cũng như lời chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ không còn cơ hội để thốt ra, dù con biết cả đời mẹ chẳng có khái niệm gì về những ngày đó, nhưng chỉ là cái cớ để con có lý do và không ngượng ngùng khi tặng hoa cho mẹ... Dù biết rằng mẹ sẽ tặc lưỡi bảo mua chi cho tốn kém, vườn nhà mình cũng đầy hoa...

Mẹ đã ra đi vào một chiều tháng 3 đầy nắng, khi sau vườn những bông cúc đã hé nụ... Bó hoa dở dang con đặt lên mộ, là bó hoa đầu tiên trong đời con nghĩ đến mẹ...

Mỗi năm 8 tháng 3 về, con đều đặn được nhận hoa từ hai đứa con. Cứ mỗi lần như thế, con lại nhìn lên bàn thờ của mẹ, nơi bình hoa cúc luôn được thay mới và tươi hơn vào dịp này. Những bông hoa đều đặn con dâng lên mẹ để nhắc con nhớ, con đã nợ mẹ một lời cảm ơn đã cho con sự sống, nợ mẹ bó bông hoa và lời nói "con thương mẹ" của 5 năm trước... Giọt nước mắt của một đứa con khi có con cái mới có thể hiểu hết nỗi khổ của người làm mẹ... mẹ ơi!

8 tháng 3 về, con nhớ mẹ biết bao nhiêu...

P.Nghi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ