Người sống chân thành luôn tôn trọng những người xung quanh. Bất kể bạn làm việc trong ngành nghề nào, giữ chức vụ gì, họ vẫn tôn trọng bạn. Ngược lại, những kẻ sống đạo đức giả chỉ tôn trọng người có tiền, có quyền. Họ chỉ quan tâm đến người có thể giúp ích được cho mình, có thể lợi dụng được.
Kẻ giả tạo chỉ nghĩ cho chính mình. Họ chỉ giúp đỡ người khác khi nhận thấy "con mồi" có thể đem lại lợi ích cho mình, có thể lợi dụng được. Nếu đó là việc không đem lại lợi ích cho bản thân, họ thậm chí sẽ chẳng thèm để tâm tới.
Người tử tế không như vậy. Họ giúp đỡ người khác đơn giản vì họ muốn vậy, không phải vì mục đích lợi lộc gì.
Những kẻ giả tạo thích đưa ra lời hứa. Bất kể bản thân có khả năng thực hiện không, tương lai có làm không, họ vẫn dễ dàng đưa ra lời hứa một cách nhanh chóng. Với họ, lời hứa lúc đó đưa ra chỉ để đối phương yên tâm, cải thiện tình hình chứ họ không có ý định thực hiện.
Người chân thành thì không vậy. Họ biết giá trị của bản thân và luôn trân trọng những lời hứa hẹn. Họ luôn đặt mình vào vị trí của người khác và sẽ luôn cố gắng thực hiện lời hứa của mình.
Người sống chân thành luôn tôn trọng những người xung quanh. Bất kể bạn làm việc trong ngành nghề nào, giữ chức vụ gì, họ vẫn tôn trọng bạn.
Ngược lại, những kẻ sống đạo đức giả chỉ tôn trọng người có tiền, có quyền. Họ chỉ quan tâm đến người có thể giúp ích được cho mình, có thể lợi dụng được. Họ sẵn sàng nịnh nọt cấp trên nhưng đối xử không ra gì với người mà họ coi là có thân phận không bằng họ.
Người giả tạo hay chạy tới chạy lui và tìm đủ cách để được lòng tin yêu của mọi người. Những người thật lòng thường không như vậy. Với họ, tình cảm yêu mến xuất phát từ tự nhiên và tuỳ cảm nhận của mỗi người, không việc gì phải làm đủ cách để có được nó cả.
Một người sống giả tạo sẽ tìm cách để cả thế giới biết đến điều mình vừa làm được. Họ khao khát sự chú ý của những người xung quanh. Họ thích mình là cái rốn của vũ trụ, trung tâm của sự chú ý thay vì nuôi dưỡng từ bên trong con người mình.
Người sống chân thành lại khác. Họ không tìm mọi cách để gây sự chú ý và sống, phấn đấu với những giá trị thật của mình.
Những kẻ đạo đức giả luôn luôn khao khát sự chú ý, thích khoe mẽ. Họ nói nhiều và thậm chí nói quá lên rất nhiều về thứ mà mình làm được.
Người sống chân thành sẽ làm nhiều hơn nói. Họ không thích khoe khoang và cũng nghĩ rằng mình không cần thiết phải làm thế.
Khi phát sinh mâu thuẫn, người chân thành sẽ không ngại bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình. Với họ, đó là cách để cả hai hiểu thêm về suy nghĩ của nhau và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.
Kẻ giả tạo lại chọn cách đem chuyện nói xấu sau lưng. Khi không vừa lòng với một ai đó, điều gì đó, họ sẽ đem chuyện đi buôn, kéo người khác xuống để nâng mình lên cao.
Những kẻ đạo đức giả luôn cảm thấy không an toàn. Họ thấy đưa ra lời khen cho người khác như thể mình đang bị kém đi, thấy đe dọa, bị coi thường. Họ chỉ thích đề cao bản thân và chỉ trích người khác.
Những người tử tế tin vào năng lực của mình và lấy thành công của người khác làm động lực. Họ không ngại đưa ra những lời khen ngợi, khích lệ với thành công, nỗ lực của người khác.