Trở lại làm việc sau 1 tuần nghỉ Tết khiến nhiều người thấy oải nhưng với tôi, đây lại là sự giải thoát khỏi ác mộng mang tên rửa bát ngày Tết.
Tôi là gái Hà Nội nhưng lấy chồng ở Nam Định. Vì Tết này là cái Tết đầu tiên tôi về làm dâu nên vừa được nghỉ Tết là hai vợ chồng tôi sắm sửa đồ đạc về quê ăn Tết cùng nhà chồng.
Trưa ngày 29 Tết, chúng tôi có mặt ở Nam Định. Khi tôi về thì mọi người đang bận bịu gói bánh, dọn dẹp nhà cửa. Muốn ghi điểm với nhà chồng, tôi cũng xắn tay vào làm cùng. Thấy mọi người vui vẻ, tôi cũng vui lây vì phần nào mình đã gần gũi hơn với nhà chồng.
Các công việc trước Tết tuy cũng nhiều, nhưng tôi cũng vui vì có chồng ở bên cạnh làm cùng. Ác mộng thực sự mới bắt đầu với tôi từ ngày 30 Tết.
Tôi thực sự bị sốc với kiểu cách cúng lễ và ăn uống ở quê chồng. Ở nhà tôi, việc làm cơm lễ được chuẩn bị không quá cầu kỳ, mẹ tôi nói quan trọng là mình thành tâm. Nhưng ở nhà chồng tôi, mọi chuyện không đơn giản như thế.
Từ ngày 30 là tôi quay cuồng trong căn bếp. Trưa 30 làm cơm thắp hương mời ông bà về ăn Tết, tối 30 làm cơm cúng giao thừa trong nhà rồi ngoài sân. Chưa năm nào tôi đón giao thừa trong trạng thái mệt mỏi như vậy.
Rồi chợp mắt một lúc, 6 giờ tôi lại dậy để chuẩn bị cơm cúng ngày mùng 1. Những tưởng hôm ấy thế là xong xuôi, thì ôi thôi. Hóa ra ở quê chồng tôi, các nhà anh em sẽ đi chúc Tết nhau, và đến nhà ai cũng sẽ mời lại ăn cơm.
Mỗi đoàn khách đến mẹ chồng lại thúc tôi dọn mâm ra mời khách ăn. Thức ăn, đồ uống la liệt. Vừa dọn rửa xong đợt này thì đợt khách khác lại đến. Mọi người thì cười nói vui vẻ mà tôi chỉ muốn ứa nước mắt khi nhìn thấy mâm bát.
Chồng tôi phải trực Tết nên đến mùng 2 đã phải quay lại Hà Nội. Chỉ còn mình tôi ở lại ăn Tết với nhà chồng như đã định từ trước. Những ngày Tết với tôi cứ thế trôi qua với những đoàn khách đến rồi đi không quên để lại những chồng mâm bát la liệt.
Ác mộng đến thật sự khi ngày mùng 4 tết nhà chồng tôi ăn hóa vàng. Tất cả anh em đều dồn về nhà tôi ăn cơm. Trong nhà, ngoài sân, đến hơn chục mâm cỗ. Ai nấy đều vui vẻ ngồi đánh chén, chỉ có tôi muốn khóc mà không được.
Mọi người vừa ăn vừa đùa, Tết này yên tâm vì đã có dâu mới là tôi. Có mấy chị thì lại bận con nhỏ. Tôi ngồi với đồng bát đĩa ngoài vườn mà thấy nhớ những ngày tháng son rỗi ở nhà với mẹ vô cùng.
Sáng mùng 5, đúng theo kế hoạch, tôi xin phép bố mẹ chồng quay lại Hà Nội để chuẩn bị đi làm. Nhiều người cảm thấy oải khi phải trở lại làm việc sau cả tuần nghỉ ngơi, nhưng với tôi, đây thực sự là một sự giải thoát, giải thoát khỏi kiếp rửa bát chung thân những ngày Tết ở nhà chồng.