Đêm qua, chồng tôi đã vội vã mặc lại quần áo và chạy ra khỏi phòng ngủ. Một lần nữa, anh ấy giận tôi. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má khi cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại.
“Tôi đã quá mệt mỏi vì điều này rồi”, câu nói ấy của anh cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Lại một đêm tưởng chừng hoàn hảo lại bị hủy hoại bởi cơ thể chán ghét này của tôi. Tôi ghét tình dục. Tôi thật sự ghét chuyện đó.
Trước đây, tôi cũng là một cô gái đôi mươi đầy mơ mộng và ham muốn. Không biết bao lần tôi nghĩ về “lần đầu” của mình, chắc hẳn “chuyện ấy” thật tuyệt vời vì nó sẽ xuất phát từ tình yêu chân chính. Hai con tim chung một nhịp đập, hơi thở hòa làm một.
Tuy nhiên, đời không như mơ. Lần đầu quan hệ tình dục là do tôi bị lạm dụng tình dục. Cái cảnh đó cứ mãi đeo bám, in sâu vào tâm trí tôi. Thật đau đớn!
Quá khứ đen tối đó cứ mãi đeo bám, hằn sâu vào tâm trí tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi phải dành nhiều năm để chữa lành các vết thương trên cơ thể cũng như điều trị tâm lý, tuy nhiên “vết sẹo” đêm hôm đấy không bao giờ phai nhòa. Sau này, tôi cũng lập gia đình như bao người phụ nữ khác. Nhưng sau 8 năm chung sống, tôi và chồng vẫn chưa một lần quan hệ.
Tôi nhảy ra khỏi giường mỗi khi anh chạm vào người. Đó như một phản xạ tự nhiên để tôi tự “bảo vệ” mình, thậm chí tôi còn không thể kiểm soát và không biết điều gì xảy ra với đôi chân mình lúc đó nữa.
Đêm qua, tôi và chồng cùng trao nhau những nụ hôn nồng cháy, những cái âu yếm, vuốt ve nhưng anh không muốn dừng lại ở đó mà muốn tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, tôi chưa chuẩn bị trước cho điều này nên cơ thể và tâm trí tôi lại phản kháng dữ dội.
Anh càng đẩy tôi xuống giường, tôi càng co người, phản kháng. Anh không còn đủ kiên nhẫn nữa. “Một lần thôi có được không? Em có thể giả vờ vì anh một lần thôi có được không?” anh hét toáng lên.
“Em yêu anh. Em xin lỗi”, tôi chỉ biết thì thầm trong vô vọng.
Tôi muốn “chuyện ấy” bắt đầu một cách ngẫu nhiên, nhẹ nhàng và lãng mạn. Nhưng thực tế không phải vậy, quan hệ hoàn toàn là một việc rất mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Đối với tôi, đó là một nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi tôi phải chuẩn bị tinh thần trước. Tôi đã phải làm việc chăm chỉ để quên đi cảm giác sợ hãi khi quan hệ và hít thở sâu, thực hiện một số bài tập để có tâm trạng thoải mái để có thể làm “chuyện ấy".
Dù sau 8 năm chung sống nhưng tôi không thể gạt bỏ nỗi sợ hãi mà làm "chuyện ấy" với chồng. (Ảnh minh họa)
Chồng thông cảm cho tôi nhưng thời gian trôi qua anh ấy cũng nản lòng, cũng như tôi vậy. Con người đều có dục vọng và đôi lúc anh không thể kìm hãm ham muốn của mình mà “vồ vập” lấy tôi, để rồi lại nhận lấy sự phản kháng dữ dội trong vô thức của tôi.
Tuy nhiên, tôi thật sự rất yêu chồng mình và muốn được hòa làm một với anh. Có lúc tôi tự hỏi, “chuyện ấy” sẽ như thế nào nếu tôi không bị lạm dụng tình dục lúc còn trẻ? Nếu thích “chuyện ấy” thì khi bên cạnh chồng, tôi có cảm thấy đau đớn, sợ hãi hay không? Liệu tôi và anh có thể “hòa vào làm một” không?
Nhưng có một điều tôi rất rõ là tôi muốn những điều tồi tệ trong quá khứ bị cuốn trôi đi. Tôi và chồng sẽ tiếp tục cố gắng tìm cách khác để thân mật. Tôi muốn tận hưởng những khoái cảm khi quan hệ vợ chồng như bao người phụ nữ khác.
Tâm sự của bạn đọc J. K
Chuyên mục Eva Yêu - nơi chị em chia sẻ những câu chuyện, những tâm sự thầm kín, nỗi niềm chôn sâu, những thắc mắc không biết tỏ cùng ai về tình yêu, cuộc sống... Mời độc giả gửi những tâm sự, những lời nhắn nhủ yêu thương hoặc những thắc mắc về chủ đề này về địa chỉ evayeu@eva.vn để nhận những sẻ chia, tư vấn từ chuyên gia. |