Chị đã không hiểu, con người ai cũng có thể mắc sai lầm và quan trọng là họ biết sửa sai và quay lại với gia đình.
Chồng chị cũng vậy, anh cũng đã mắc sai lầm và đã sửa sai, xin lỗi chị. Chỉ có điều chị không chấp nhận lời xin lỗi ấy và quyết định không bao giờ tha thứ cho anh.
Anh là một người đàn ông đẹp trai và giàu có. Dù cưới nhau đã lâu, cũng chỉ có với nhau cô con gái nhưng anh luôn tin tưởng vào tình cảm vợ chồng. Chị cũng vậy, chị tin là, anh sẽ không bao giờ phản bội chị theo người đàn bà khác. Dù chị hiểu hơn ai hết, cuộc sống bây giờ không dễ sống. Mình không thích người thì người cũng tự thích mình, tự tìm đến mình. Đàn ông không muốn ngoại tình cũng có ngày đàn bà lao vào. Thế nên, chị càng cẩn trọng xem xét mọi mối quan hệ của chồng.
Chồng chị đẹp trai, giàu có, đàn bà khó mà tha cho anh. Cũng có thể vì lý do đó mà anh sa ngã vào vòng tay người khác. Nhưng chỉ là một phút nông nổi, bồng bột, không kìm chế được bản thân mình mà nghe lời dụ dỗ của gái đẹp. Anh lén lút giấu chị, ngoại tình với người ta suốt 4 tháng trời.
Vào một ngày, chị tình cờ phát hiện được sự thật này. Chị đau đớn phát điên. Chị chỉ muốn băm vằm anh thành trăm mảnh. Máu ghen trong người chị nổi lên, chị bực tức, quát tháo, làm lớn chuyện. Chị vốn không chấp nhận một người đàn ông ngoại tình. Thế nên, sự việc ngày hôm nay là một điều không thể nào tha thứ.
Anh sợ hãi, cầu xin chị, mong chị thông cảm và hiểu cho phút sai lầm của anh. Anh thề rằng, từ nay và về sau sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa. Anh yêu vợ, thương vợ thương con, anh sẽ không bao giờ phụ tấm lòng của vợ con một lần nữa. Chỉ xin chị đừng nói chuyện này với gia đình, hàng xóm, anh sẽ không còn mặt mũi nào.
Thấy chồng hối cải, chị có vẻ xuôi xuôi. Nhưng đêm ấy, chị lại thấy người đàn bà kia nhắn tin và cục tức trong lòng chị lại nổi lên. Dù anh không đáp lại, cũng đã từ chối các cuộc gọi của cô ta, nhưng chị luôn bị ám ảnh hình ảnh hai người họ ôm ấp nhau trong nhà nghỉ.
Bực tức, chị vùng dậy, chạy như một người điên ra ngoài, gào lên rằng, chồng chị đã ngoại tình, phản bội chị, cho cả thiên hạ nghe thấy.
Nói tới nói lui, cuối cùng, anh quyết định dọn dẹp đồ đạc ra đi. Anh nói với chị trong nước mắt, rằng, anh không thể chấp nhận hành động của chị. (ảnh minh họa)
Hành động ngày hôm đó của chị là phút nông nổi, nóng vội và cũng vì nó mà chị đã mất anh mãi mãi. Anh, không chịu được sự sỉ nhục ấy và không cam lòng khi đã nhiều lần cầu xin chị tha cho anh mà chị không tha thứ. Nhiều người mắc sai lầm, anh không phải là người duy nhất. Anh cần được sự cảm thông từ chị. Anh đã hứa không có lần thứ hai, vậy tại sao chị không cho anh cơ hội. Chị làm như vậy, anh còn mặt mũi nào mà nhìn bà con xóm giềng.
Nói tới nói lui, cuối cùng, anh quyết định dọn dẹp đồ đạc ra đi. Anh nói với chị trong nước mắt, rằng, anh không thể chấp nhận hành động của chị. Người phụ nữ hành động nóng vội như thế, anh không cần nữa. Anh đã sai, nhưng đã biết lỗi và sửa sai. Còn chị, dù làm vợ anh nhưng hết lần này đến lần khác tìm cơ hội sỉ nhục anh. Chị nghĩ, sự sỉ nhục ấy sẽ khiến anh sợ mà quay đầu. Không, chị đã nhầm. Nếu anh được chị tha thứ, có thể, anh sẽ vĩnh viễn chung tình với vợ, yêu thương con cái hết mực. Nhưng lần này thì hết rồi. Anh dứt áo ra đi. Còn anh đi đâu, tìm đến ai chị cũng không biết. Có thể anh sẽ tìm tới người phụ nữ kia. Và chắc chắn một điều, chị đã mất chồng…
Những ngày không có anh bên cạnh, chị càng thấy đau khổ, xót xa và ân hận vì đã không tha thứ cho tội ngoại tình của chồng. Giá như ngày ấy chị đặt mình vào địa vị của một người đàn ông, giàu có, thành đạt, bị cám dỗ như anh, thì có thể chị đã hiểu được và tha thứ cho anh. Chị cần hiểu, ở đời này, không ai là không sai trái. Nhưng chị đã không đủ bao dung, độ lượng và chị đành phải mất chồng…