Anh đang toan tính gì? Hay là bây giờ anh đã tiêu xài hết tiền của mẹ tôi cho nên muốn dùng khổ nhục kế để lừa chúng tôi?
8 năm trước, khi Phong bỏ tôi để chạy theo tình nhân thì cả mẹ và các anh chị chồng tôi đều chống lại anh ấy. Họ đuổi Phong ra khỏi nhà sau khi đã chia cho anh một nửa tài sản mà anh thừa kế từ cha chồng tôi.
Khi ấy, mẹ chồng tôi nói: "Một đi là không trở lại. Ngày nào tao còn sống thì đừng có vác mặt về cái nhà này". Chồng tôi cũng không vừa gì. Anh nói như thách thức: "Có chết con cũng không về cái nhà này, mẹ yên tâm đi".
Sau hôm ấy, mẹ chồng tôi ngã bệnh. Bà không bao giờ ngờ được rằng trong ngôi nhà vốn nổi tiếng là nề nếp, lễ giáo của mình lại sinh ra một thằng con bất hiếu, bất nghĩa như vậy.
Hiểu được nỗi đau của mẹ nên tôi đã hứa với lòng sẽ thay Phong chăm sóc, phụng dưỡng bà. Trong suốt những năm tháng một mình nuôi con, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu thương một ai khác, sẽ rời bỏ ngôi nhà mà tôi đã từng có những ngày tháng hạnh phúc cũng như khổ đau tột cùng.
Các anh chị chồng của tôi đều là những người tử tế. Họ hết lòng đùm bọc mẹ con tôi và xem đó là sự bù đắp cho những mất mát, thiệt thòi mà tôi phải gánh chịu. Trong mắt họ, tôi đã trở thành một phần không thể tách rời trong đại gia đình ấy. Tôi cũng yêu quý họ như vậy. Cuộc sống của mẹ con tôi đã trôi qua bình lặng như thế và tôi chưa có giây phút nào nghĩ đến chuyện sẽ thay đổi.
Khi nghe tôi kể chuyện của mẹ, Phong đã cúi gằm mặt. Sau đó tôi thấy vai anh run bần bật. Rồi người đàn ông một thời tôi hết lòng yêu thương bật khóc. (Ảnh minh họa)
Cho đến ngày mẹ chồng tôi lâm trọng bệnh. Điều đó xảy ra cách nay 6 tháng. Sau khi bị tai biến, bà phải nằm một chỗ. Tôi đã kề cận chăm sóc bà như mẹ ruột của mình. Chính vì vậy mà tôi phát hiện mẹ chồng tôi rất nhiều lần chảy nước mắt.
Mới đầu tôi nghĩ đó là phản xạ tự nhiên do sự co thắt các cơ nhưng sau này tôi biết những giọt nước mắt đó xuất phát từ nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn bà. Tôi thử nhắc đến tên Phong thì bà quay mặt vào tường. Tôi đã làm mẹ nên tôi hiểu nỗi lòng của mẹ. "Mẹ nhớ anh Phong phải không ?"- tôi quyết định hỏi mẹ.
Nước mắt lại lăn dài trên má mẹ. Bà gật đầu. Tôi sực nhớ, đã 8 năm rồi, tình mẫu tử thiêng liêng của họ đã bị chia lìa. Nỗi nhớ thương con bị dồn nén bấy lâu đến giờ mới chợt bùng lên. Tôi không cầm lòng được nên bảo mẹ: "Con gọi anh Phong về cho mẹ nhé?". Thế nhưng mẹ tôi lắc đầu. Những lần sau tôi hỏi, mẹ cũng lắc đầu.
Có lẽ mẹ còn giận hoặc là vì một lời nói đã thốt ra, mẹ không thể rút lại chứ tôi biết không có một người mẹ nào trên đời này lại ghét bỏ con mình. Tôi quyết định đi tìm Phong.
Anh đang sống với người phụ nữ mà vì cô ta anh đã bỏ lại sau lưng tất cả, trong đó có tình thân máu mủ ruột rà. Cuộc sống của họ có lẽ không được thoải mái lắm bởi trong ngôi nhà tuềnh toàng chẳng có một thứ gì đáng giá. Người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp năm xưa giờ đang mang một chứng bệnh gì đó không còn đi lại bình thường được.
Khi nghe tôi kể chuyện của mẹ, Phong đã cúi gằm mặt. Sau đó tôi thấy vai anh run bần bật. Rồi người đàn ông một thời tôi hết lòng yêu thương bật khóc. Tôi nắm lấy tay anh: "Chắc mẹ không còn bao lâu nữa… Anh về đi, nếu không sau này sẽ hối hận…". Nhưng Phong lắc đầu: "Anh còn mặt mũi nào mà về? Em nói với mẹ là anh xin tạ tội với mẹ. Kiếp này anh là đứa con bất hiếu, kiếp sau xin nguyện làm trâu ngựa để đền đáp công ơn của mẹ…".
Tôi nói mấy Phong cũng không nghe. Những lần sau tôi đến tìm thì anh tránh mặt. Tôi rất bực mình, định thôi luôn ý định. Thế nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, tôi không cầm lòng được nên lại đến tìm anh. Lần mới đây nhất, khi Phong vẫn khăng khăng không về, tôi không kềm được đã mắng anh một trận.
Tất cả những lời lẽ cay độc, xấu xa trên đời mà tôi biết được đã tuôn ra. Vậy mà Phong không hề tức giận. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là sau những lời lẽ nặng nề của tôi, anh ôn tồn bảo: "Được rồi, anh sẽ về thăm mẹ dù anh biết rằng các anh chị sẽ không tha thứ cho anh, thậm chí có thể không cho anh đặt chân vô nhà. Tuy nhiên, anh có một điều kiện: Anh chỉ về khi em tha thứ cho anh…".
Giọng Phong bỗng nghẹn lại. Tôi sững sờ, tưởng mình nghe nhầm. Tôi nhớ ngày rời bỏ mẹ con tôi, lý do Phong đưa ra là "tình yêu không bao giờ có lỗi. Tôi không còn yêu em nữa, hãy buông tha cho tôi”. Bao nhiêu năm qua, mỗi khi nhớ tới những lời lẽ ấy, tim tôi đau như có ai cầm dao khoét vào.
Ấy vậy mà bây giờ Phong lại mở miệng xin lỗi... Hừ, đâu có đơn giản như vậy được. Anh đang toan tính gì mà lại mở miệng nói những lời ấy? Hay là bây giờ anh đã tiêu xài hết tiền của mẹ tôi cho, người tình bé nhỏ của anh đang bệnh tật nên muốn dùng khổ nhục kế để lừa chúng tôi?
Tôi không trả lời Phong bởi trong lòng tôi bao oán hận vẫn còn nguyên đó. Tôi bỏ về, dặn lòng sẽ không đến tìm anh nữa, cũng không gọi điện nhắc anh về thăm mẹ. Mẹ là mẹ của anh, nếu anh không về thì đó cũng là chuyện của riêng anh, tôi không can dự gì đến mối liên hệ cũng như tình cảm của họ...
Đã nhủ lòng như vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, tôi lại không cầm lòng được. Tôi lại muốn gọi điện cho Phong, lại muốn đến tìm anh để xin anh hãy trở về...