Tôi chưa từng nói lời khó nghe với vợ, chưa từng đay nghiến vợ suốt 3 năm qua. Nhưng đến bây giờ, tôi thật sự không thể nào chịu nổi.
Tại sao lại có người phụ nữ như vậy, tại sao vợ tôi lại có tư tưởng, lấy chồng nhưng không muốn sinh con. Bằng lòng là vợ chồng son, cũng muốn hưởng thụ những tháng ngày tự do nhưng không thể thảnh thơi tới 1 năm, 2 năm, thậm chí là 3 năm như vợ tôi được. Người ta bây giờ, mong có con còn chẳng được, huống hồ mình có cơ hội mà không muốn có.
Sau khi cưới nhau, vợ có đàm phán với tôi, từ từ hãy có con. Sau 1 năm đầu kế hoạch thì hai vợ chồng mới tính chuyện sinh con đẻ cái. Vì khi đó, chúng tôi mới cưới nhau, tuổi tác cũng còn khá trẻ nên không muốn vội vàng. Bản tính tôi cũng thích ngao du sơn thủy nên định dành thời gian 1 năm đó để hai vợ chồng có thể đây đó khắp nơi, khám phá những nơi mà mình muốn đến. Vợ cũng vì vậy mà chưa muốn có con.
Nói chung, về khoản chơi bời, tôi và vợ hợp nhau, đều thích đi du lịch, thích khám phá. Thế nên, 1 năm đầu với tôi và vợ, không có gì khó khăn cả. Cả hai thỏa thuận đúng hiệp ước nên sống rất tình cảm với nhau. Càng đi xa nhiều, hai người càng có những trải nghiệm và thấy yêu thương nhau hơn.
Năm đó, chúng tôi lại thực hiện chiến dịch kế hoạch. Nghĩ đến từ kế hoạch mà tôi thấy chán hết cả người. (Ảnh minh họa)
Sau đó, được đến năm thứ hai, tôi bắt đầu nói chuyện với vợ về vấn đề sinh con. Vả lại, ông bà, bố mẹ cũng thúc giục nhiều, nói cho 2 đứa 1 năm là quá đủ. Sang năm thì phải tính chuyện sinh con. Vợ cũng vì chưa muốn có con, vợ bảo sợ trẻ con, sợ có con rồi không làm được gì, thế nên, vợ quyết định đi xem bói và về đưa cho tôi một tờ giấy dài lời phán của thầy. Thầy nói là năm nay bọn tôi mà sinh con thì không hợp tuổi, vợ chồng làm ăn không phát đạt, hãm việc kinh doanh mà chúng tôi lại đang kinh doanh chứ. Nói rồi, vợ nhất định không sinh con. Vợ bảo nếu đúng như lời thầy phán, sinh con xong mà không có tiền đồ thì lấy đâu ra kinh phí để lo cho con cái. Thế là nhất định, dù tôi có nói thế nào, thậm chí là bố mẹ tôi nói xe vào, vợ nhất định không có con.
Năm đó, chúng tôi lại thực hiện chiến dịch kế hoạch. Nghĩ đến từ kế hoạch mà tôi thấy chán hết cả người. Tại sao vợ tôi là phụ nữ mà lại không muốn sinh con. Tôi mệt mỏi vì phải giải thích với ông bà, bố mẹ và hàng xóm cũng như họ hàng của mình. Ai cũng hỏi tôi tại sao không chịu sinh con, ai cũng hỏi tôi tại sao lại để cho vợ như vậy. Tôi chẳng biết nói thế nào. Chẳng lẽ lại nói là chúng tôi đi xem bói này kia, đành cười ngượng cho mọi chuyện qua đi, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Hết năm thứ hai, vợ tôi cứ tưng tửng. Bố mẹ chồng có nói vợ cũng không coi ra gì. Vợ mặc kệ tôi cứ đòi hỏi chuyện con cái. Có lúc tôi lừa để vợ có bầu nhưng vợ biết, lại uống ngay viên tránh thai khẩn cấp. Tôi không thể ngờ được vợ mình lại làm vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế, khả năng sinh con còn khó, thế mà vợ không sợ. Nhiều lúc tôi nghĩ, phải chăng vợ không muốn có con thật. Vì nhiều người phụ nữ lấy chồng đó nhưng lại chẳng muốn có con. Tôi đau khổ vô cùng, nhận ra, vợ lạnh nhạt, có vẻ chẳng thiết tha chuyện con cái.
Tôi có mặc cả với vợ, sang năm thứ ba, dù có lý do gì thì cũng phải sinh con, nếu không sinh con, tôi nhất định sẽ xem xét lại vợ. Vợ đồng ý. (Ảnh minh họa)
Hôn nhân không có con sẽ không có gì ràng buộc và khi một trong hai người chán nhau thì không dám đảm bảo, chuyện này sẽ đi đến hồi kết đẹp. Tôi buồn vì suy nghĩ của vợ nhưng nói mãi không nghe, bây giờ nói ra thì chỉ tổ cãi nhau suốt ngày, người ngoài nhìn vào chẳng ra làm sao cả.
Tôi có mặc cả với vợ, sang năm thứ ba, dù có lý do gì thì cũng phải sinh con, nếu không sinh con, tôi nhất định sẽ xem xét lại vợ. Vợ đồng ý.
Vậy mà, sang năm thứ ba, vợ đùng đùng tuyên bố, mình sắp được thăng chức. Bây giờ mà có bầu thì coi như sự nghiệp tan tành mây khói. Vợ sẽ không được sếp trọng dụng nữa và chẳng ai có thể nâng đỡ vợ nữa. Vậy coi như cơ hội ngàn năm có một này sẽ lập tức biến mất và xót xa vô cùng. Vợ bảo, nếu tôi nghĩ cho vợ, cho gia đình, lo cho tương lai thì nhất định phải ngừng chuyện có con lại, đợi khi vợ thăng chức xong rồi tính.
Thôi thì đành chứ biết làm sao bây giờ. Nhưng nghe vợ nói thế cũng mơ hồ lắm, không biết là 1 năm, hai năm hay bao giờ mới được thăng chức, có đúng là năm nay sẽ được lên chức không. Nếu mà không được thì tôi chẳng biết nói thế nào nữa. Vợ lại bắt tôi đợi thêm thì có mà…
Ngoài chuyện không muốn có con thì vợ chưa làm gì tội lỗi với tôi cả, vợ cũng rất yêu thương tôi, quan tâm chăm sóc chồng và chu đáo với nhà chồng. (ảnh minh họa)
Y như rằng… đã qua năm thứ 3 rồi mà tôi thấy mọi thứ vẫn đâu hoàn đấy, vợ chưa thăng chức còn tôi thì chẳng thấy vợ có tí tư tưởng nào chuyện sinh con. Nghe người ta nói, vợ tôi cứ nhìn cảnh chăm con, cho con ăn rồi quát tháo con là sợ. Phải chăng vợ không muốn có con thật. Vậy thì tôi phải làm sao với người vợ này đây?
Ngoài chuyện không muốn có con thì vợ chưa làm gì tội lỗi với tôi cả, vợ cũng rất yêu thương tôi, quan tâm chăm sóc chồng và chu đáo với nhà chồng. Tôi thật tình không biết nên làm thế nào bây giờ chẳng lẽ lại bỏ vợ thì có ra làm sao?
Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục thế này, có khi là tôi không thể nào chấp nhận vợ nữa, tôi phải có con, chẳng ai lấy vợ mà lại không muốn có con cả, trong khi cả nhà tôi mong mỏi lắm rồi. Chán cảnh này lắm rồi đấy, tôi phải làm sao đây?