Người đàn bà đôi khi nhẹ dạ cả tin, dù biết rằng mình khó có thể có tương lai với một người đàn ông nào đó nhưng vì yêu mà không cầm lòng được, cứ lao vào như con thiêu thân.
Thế nên đàn bà mới hay đau khổ vì tình, đàn bà mới hay hận đàn ông chỉ vì nghĩ họ đã gieo cho mình những nỗi khổ tâm ấy. Khổ hơn là đàn bà đã yêu thì yêu hết lòng, hết dạ, đã yêu thì thậm chí là hi sinh bản thân mình cũng chấp nhận.
Tôi đã từng yêu và yêu một cách mù quáng vì luôn nghĩ rằng, tình yêu ấy là liều thuốc cứu dỗi tâm hồn tôi. Tôi mong có một ngày mình sẽ được sống bên người mình yêu dù biết, ngày đó quá xa xôi. Một cô gái còn trong sáng, một cô gái còn quá non nớt thì càng bị tình yêu mua chuộc. Những lời lẽ ngon ngọt của anh đã khiến tôi mụ mị đầu có. Và dù khi biết anh đã có vợ con, tôi vẫn chấp nhận anh, chấp nhận người đàn ông nói yêu tôi và sẽ cho tôi một danh phận.
Bao nhiêu năm, tôi chọn lựa bao nhiêu người đàn ông đến với mình, người nào cũng có những điểm tốt vậy mà trái tim tôi chẳng thể rung động được. Cho đến khi tôi chọn anh, người từng trải, tốt bụng và luôn luôn tỏ ra hiểu phụ nữ. Hóa ra, anh đã có gia đình, chỉ là tháo chiếc nhẫn cưới kia ra để lừa một cô gái còn yếu đuối như tôi.
Bao nhiêu năm, tôi chọn lựa bao nhiêu người đàn ông đến với mình, người nào cũng có những điểm tốt vậy mà trái tim tôi chẳng thể rung động được. (ảnh minh họa)
Biết vậy đấy, dù sự thật chính anh nói ra cho tôi biết nhưng tôi vẫn yêu anh. Tình yêu đã ngấm vào máu rồi, làm sao có thể quên là quên được. Thôi thì phó mặc số phận, thích đến đâu thì đến. Tôi yêu anh, người khác nhìn vào thì nghĩ tôi đang lợi dụng tiền bạc của một người đàn ông giàu có. Nhưng không, từ ngày yêu anh, tôi chưa từng nhận một món quà giá trị của anh. Chỉ là món quà giống như một cặp đôi bình thường yêu nhau trao tặng, một bó hoa hồng, một thỏi socola hay là một đôi bít tất. Tất cả chỉ dừng lại ở đó, lợi dụng gì cơ?
Tôi đã biến mình thành con bé khổ sở, suốt ngày khóc lóc vì cô đơn, vì phải chờ anh nhắn tin gọi điện thì mới dám nhắn lại. Và rồi, khi vợ anh cầm điện thoại nhắn cho tôi, tôi mới tá hỏa, mình đã bị phát hiện. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, tôi vẫn không thể nào thôi yêu anh. Tôi cầu xin anh cho tôi một đứa con, không cần danh phận. Chỉ cần là con của anh, tôi tình nguyện chăm con cả đời, làm mẹ đơn thân và không màng tới những chuyện khác.
Vốn tôi rất sợ đàn ông, sợ rằng họ sẽ lừa và phản bội mình nên đôi lúc nói chuyện với bạn bè, tôi thường đùa rằng, sau này mình sẽ làm mẹ đơn thân để khỏi phải có những cuộc tình đau khổ. Và giờ đây, tôi được thỏa mãn. Tôi đã và đang đau khổ vì anh, cảm thấy xót xa vì đã yêu người đàn ông có vợ. Nhưng phải làm sao đây, chẳng lẽ lại dừng lại ở đây, chẳng lẽ cứ thế này mà quên sao? Yêu quá rồi, tôi sợ mình không thể sống được.
Còn không, nếu chia tay và cưới người khác, chắc tôi cũng chẳng sống vui vẻ gì… (ảnh minh họa)
Tôi quyết định xin anh một đứa con, dù là anh có nghĩ sao cũng được, rồi sẽ tìm một miền đất mới sinh sống và lập nghiệp. Rồi sẽ tự nuôi con, tự thân vận động và thề là sẽ không bao giờ tìm gặp anh, không bao giờ phá hủy hạnh phúc gia đình anh nữa. Quá yêu anh rồi, biết làm sao đây?
Con người ta luôn yếu mềm trước tình yêu, làm việc sai lầm nhưng mà khó dừng lại được. Tôi chọn cách có con với nhân tình chỉ để muốn được là chính mình, được sống hết lòng với người mình yêu, được san sẻ yêu thương và có được một cô con gái dễ thương làm động lực sống. Còn không, nếu chia tay và cưới người khác, chắc tôi cũng chẳng sống vui vẻ gì…