"Đàn ông sẽ chẳng có người nào chấp nhận một cô gái ăn chơi, lại đã trao thân cho người khác như cô".
“Đàn ông sẽ chẳng có người nào chấp nhận một cô gái ăn chơi, lại đã trao thân cho người khác như cô. Chỉ có tôi, tôi mới chấp nhận làm chồng của cô, chấp nhận cưu mang người con gái như cô thôi. Chứ nhìn cô là cánh màu râu chúng tôi rõ, cô chỉ là hạng ăn chơi, sa đọa, chỉ là hạng gái bám vào đàn ông để moi tiền mà thôi. Không lấy tôi, cô còn lấy ai được nữa?”.
Từng câu từng chữ anh nói, tôi đều nhớ như in. Nó ngấm vào máu tôi, làm tôi đau đầu nhức nhối và luôn cảm thấy nhục nhã ê chề. Trái tim tôi như có ai đó cứa vào. Trước giờ, tôi chưa từng cảm thấy nhục nhã như lúc này.
Đúng, tôi nhận mình đã quá buông thả, nhận mình là đứa cái không ra gì. Tôi biết, tôi phải sống quãng đời còn lại thật tử tế để người ta không khinh tôi, để người ta không cười vào mặt tôi. Tôi sẽ làm người lương thiện, làm đứa con gái ngoan ngoãn, yêu thương một ai đó chân thành, lấy làm chồng và sinh con đẻ cái, thực hiện thiên chức của người phụ nữ. Nhưng, trước khi tôi quyết định từ bỏ cuộc chơi, tôi đã vướng vào một mối tình mà bây giờ, anh ta cứ đeo đẳng tôi mãi. Chẳng biết vì yêu, vì hận tôi đã cướp mất tiền của anh ta suốt mấy năm làm bồ nhí hay vì điều gì mà anh ta nhất định không muốn tôi có người yêu, không muốn tôi lấy được một tấm chồng tử tế.
Đúng, tôi nhận mình đã quá buông thả, nhận mình là đứa cái không ra gì. (ảnh minh họa)
Ngày tôi còn làm ở công ty anh, tôi đã là bồ nhí của anh. Vợ anh thường xuyên lui tới cơ quan nhưng chẳng ai nhận ra mối quan hệ vụng trộm này. Là vì họ quá ngây thơ hay vì tôi quá ranh mãnh, đến mức mà, ngay cả khi chúng tôi liếc mắt, đong đưa với nhau, vợ anh, nhân viên của anh cũng không hay biết gì. Cứ thế, tôi âm thầm làm bồ của anh, hưởng mức lương giống như bao người nhưng thực chất, tôi được anh chu cấp cho một khoản khá lớn. Thế nên, trong số những cô nhân viên ở đó, tôi là người sành điệu, ăn chơi, có xe xịn, quần áo xịn, túi xách xịn để dùng. Ai cũng ngưỡng mộ vì tôi vừa xinh đẹp lại có vẻ sang trọng, giàu có. Tôi chỉ cười, đó là do tôi đi làm tích cóp bao năm với nhà tôi cũng có điều kiện.
Nói vậy để che mắt thiên hạ, chứ tôi nào có điều kiện gì. Bố mẹ tôi ở quê còn nghèo xác xơ. Tôi đã từng nghĩ, phải đi làm kiếm tiền gửi về biếu bố mẹ nhưng tôi lại chẳng làm việc chân chính, lại tìm cách cặp bồ để kiếm tiền, lo cho bản thân mình.
Sự cao tay của anh nhiều lúc làm tôi choáng váng. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi, anh đã ngoại tình với bao nhiêu cô bồ mà có nhiều kinh nghiệm đến thế. Lắm lúc anh đóng kịch một cách giả tạo, khiến tôi còn hoảng hốt. Anh mắng tôi, sỉ vả tôi bằng những câu không ra gì khi tôi mắc sai lầm trong công việc. Rồi đồng nghiệp tha hồ thương hại tôi, nhìn tôi bằng con mắt tội nghiệp nên họ không bao giờ nghĩ, giữa tôi và anh lại có mối quan hệ mờ ám kia. Sau đó, anh lại nhắn tin, nịnh nọt tôi, anh lại bảo tôi là đừng để tâm vì anh phải làm thế để thiên hạ không hoài nghi gì. Tôi có chạnh lòng nhưng được anh nói lời ngon ngọt, tôi lại dịu dàng ngay.
Khi đó là anh ta nghĩ, tôi yêu anh ta nhiều nên không yêu ai ngoài anh ta được nữa. Cũng chưa từng nghĩ đến kết quả của 3 năm sau. (ảnh minh họa)
Suốt 3 năm, anh cung phụng tôi quá nhiều, cho tôi nhiều thứ và tôi cũng phục vụ những yêu cầu của anh. Đến khi tôi nhận ra, anh chỉ lợi dụng tôi, chỉ muốn tôi làm bồ nhí của anh suốt đời thì cũng là lúc tôi muốn từ bỏ chuyện tình này để tính chuyện tương lai. Thật ra, 3 năm buông thả và rong chơi cũng quá mệt mỏi rồi. Tôi từng bảo anh rằng, một ngày nào đó nếu tôi đi lấy chồng, anh có đồng ý không. Anh cười, nói đó là quyền tự do của tôi, tôi muốn lấy chồng thì phải lấy, vì anh cũng có gia đình rồi, anh đâu thể cấm đoán tôi.
Khi đó là anh ta nghĩ, tôi yêu anh ta nhiều nên không yêu ai ngoài anh ta được nữa. Cũng chưa từng nghĩ đến kết quả của 3 năm sau. Bây giờ, khi tôi nói mình có người yêu, anh ta bảo, ‘nhất định là không được, em là của anh, anh không cho phép em yêu người khác. 3 năm qua, chẳng lẽ anh nuôi em công cốc, cho thằng khác xơi à?’. Nghe anh nói, tôi có chút ngạc nhiên, anh có vợ con rồi mà lại không cho tôi đi lấy chồng, bắt cả đời này tôi phục vụ anh đến khi nào anh chán thì thôi sao? Như vậy có quá cho tôi không. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi.
Nếu như vậy, tôi không thể có chồng, không thể có một mái ấm cho riêng mình, không thể sinh con đẻ cái sao? Tôi còn trẻ, còn phải có tương lai. Tôi đã từng nhận tiền bạc, của cải của anh nhưng đổi lại, tôi cũng cho anh nhiều thứ. Vậy tại sao, anh lại không công bằng như thế? Anh biến tôi thành người không ra sao cả, lại khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, lo lắng khi bây giờ, mỗi người tôi yêu, anh đều xen vào, đều gọi điện đe dọa, nói rằng, anh và tôi đã qua lại với nhau, ăn nằm với nhau nên họ không nên yêu tôi.
Tôi không biết, anh ta thực sự yêu tôi hay là gì nữa, sao anh ta lại bạo lực như vậy. Nếu phát hiện tôi đi với ai, anh ta sẵn sàng giơ đòn vũ phu, đánh tôi tái mặt. (ảnh minh họa)
Anh đúng là kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ. Anh định không cho tôi có cơ hội được yêu ai, được gần ai. Tại sao lại vô tình bắt tôi phục vụ anh cả đời? Anh bảo, anh sẽ bỏ vợ lấy tôi vì tôi không lấy anh, chắc chắn sẽ không thể lấy ai được. Mỗi ngầy, anh đều gọi cho tôi cả chục cuộc điện thoại, kiểm tra xem tôi đi đâu, với ai, làm gì, có đi cùng gã nào không. Nếu thấy tôi không nghe máy là anh làm ầm lên, anh chửi rủa tôi không ra gì. Anh nói tôi là đồ đàn bà bỏ đi, là kẻ không xứng đáng có một người đàn ông nào đó yêu thương. Vậy hóa ra, anh muốn chiếm hữu tôi chứ không phải vì anh yêu tôi?
Tôi không biết, anh ta thực sự yêu tôi hay là gì nữa, sao anh ta lại bạo lực như vậy. Nếu phát hiện tôi đi với ai, anh ta sẵn sàng giơ đòn vũ phu, đánh tôi tái mặt. Người đàn ông như thế dù có bỏ vợ, tôi cũng không thể cưới. Anh bắt tôi chờ anh ly dị vợ anh, chờ tới bao giờ? Kiếp bồ nhí quá nhục nhã, bên cạnh anh ta, giờ tôi chỉ thấy sợ hãi, không có chút tình cảm nào nữa. Tôi sợ, một ngày nào đó khi cuồng ghen, anh ta có thể giết tôi mất.
Tôi quá dại dột, ngu muội khi tin vào cái gọi là sự độ lượng của gã bồ lắm mưu nhiều kế như anh. Anh ta còn dọa dẫm tôi, nói tôi không lấy anh thì không thể lấy được ai. Tức là, cả đời này tôi phải là người của anh ta, phục vụ anh ta, không được yêu và cưới ai làm chồng.
Có người nào điên mà đi chấp nhận một đứa con gái lên giường với gã khác rồi lại về ỉ ôi nói yêu thương, muốn làm vợ anh ta dù rằng đó là lời nói thật lòng. (ảnh minh họa)
Cái giá phải trả cho kẻ làm bồ nhí của đại gia thật khổ. Tôi đã quá nông nổi, quá dại dột. Bây giờ, có thể anh ta sẽ vạch mặt tôi với tất cả những người mà tôi có quan hệ. Thú nhận ư, thú nhận với người đàn ông tôi yêu rằng tôi từng ngoại tình, cặp bồ và giờ đang bị gã bồ ấy đe dọa ư, sẽ không có ai chấp nhận tôi đâu.
Có người nào điên mà đi chấp nhận một đứa con gái lên giường với gã khác rồi lại về ỉ ôi nói yêu thương, muốn làm vợ anh ta dù rằng đó là lời nói thật lòng. Trái tim tôi thật sự quá đau, quá mệt rồi. Tôi muốn dừng chân, muốn ông trời cho tôi một ân huệ, được làm lại từ đầu nhưng sao quá khó. Con gái như tôi đâu phải ít, họ cũng sai lầm, cũng muốn bước khỏi vũng lầy nhưng chẳng ai giúp tôi, tôi phải sống sao đây? Không lẽ, ước mơ trở thành người bình thường lại khó vậy sao? Giờ tôi phải làm thế nào với hoàn cảnh này, tôi ân hận quá rồi, cái giá tôi phải trả quá lớn, quá sức với tôi.