Chị tự cho mình quyền được hưởng thụ nên đã phản bội chồng...
Bình và chồng - anh Hoàng vốn là mối tình đầu của nhau. Sau khi kết hôn vì cuộc sống khó khăn nên anh Hoàng phải vào Nam làm công nhân. Chị Bình dù không muốn xa chồng, nhưng vì tương lai các con nên đành phải chấp nhận. Nhiều khi nghĩ cũng tủi thân, nhưng chị tự nhủ bản thân phải nỗ lực vượt qua tất cả.
Còn anh Hoàng vì thương vợ nên suốt thời gian xa nhà anh luôn cần cù, nỗ lực. Không ít lần bạn bè gợi ý “đổi gió” khỏa lấp nỗi nhớ, nhưng những khi đó anh vẫn một mực chung thủy. Khi mọi người đi chơi hết, một mình anh ở nhà gọi điện thoại trò chuyện với vợ hàng tiếng đồng hồ.
Về phía chị Bình, những ngày đầu khi chồng gửi tiền về, chị đem gửi hết vào sổ tiết kiệm, dự định sau này sửa sang nhà cửa, rồi lo tiền cho con đi học. Nhưng rồi thời gian trôi qua, chị cảm thấy nhớ chồng da diết.
Vốn còn ít tuổi, nên chưa hiểu chuyện người, chuyện đời, không ít lần bị bạn bè gạ gẫm, thậm chí dèm pha cho rằng chồng chị đi xa, kiểu gì chả có vợ nhỏ, vợ hai. Những khi đó, mặt chị nóng bừng bừng. Chị càng nghe càng thêm lo lắng. Chưa kể, thời buổi hiện đại chỉ cần lướt facebook là có thể biết chồng đang làm gì.
Có lần, chị vừa mở facebook ra đã thấy chồng đứng cạnh mấy cô xinh tươi bảo rằng đi họp với đồng hương. Càng nhìn chị càng tức mắt. Chị giận khi nghĩ chồng người ta đi đâu cũng có vợ con, chồng mình đã không có điều kiện còn gái gú.
Từ dạo đó, chị suốt ngày gọi điện chê bai, nhiếc móc chồng hư hỏng, thậm chí nghèo hèn không bết tâm lý. Nhiều lúc chị vờ gọi hỏi bâng quơ kiểm tra chồng cũng là lúc anh đang vất vả ngược xuôi bỏ mồ hôi công sức kiếm từng đồng tiền đưa về cho vợ con. Thấy chồng không nghe máy, hoặc bảo bận là chị nhảy dựng lên bảo chồng đang lo chơi bời với em nào.
Anh cảm thấy thất vọng về chị vô cùng. Còn chị không biết nói gì ngoài việc quỳ khóc xin chồng tha thứ (ảnh minh họa)
Không những nghi ngờ chồng, chị còn cho mình cái quyền được hưởng thụ. Từ hôm đó, chồng chị gửi về bao nhiêu, chị đều trích ½ số tiền đó để đưa con đi ăn uống, mua sắm thoả thích. Thậm chí, chị còn lui tới những nơi làm đẹp mà chỉ có giới có tiền mới đến.
Rồi chị bị Quý một thanh niên hư hỏng tán tỉnh, lừa gạt. Thấy Quý mùi mẫn, lại xa chồng nên chị sớm rơi vào vòng xoáy tình ái của Quý. Không lâu sau đó, Quý vờ than với chị muốn mở cửa hàng kinh doanh quần áo, chị liền mang tiền cho Quý mượn. Nhưng rồi hết ngày này sang ngày khác, tháng này nối tiếp tháng kia, Quý đi lấy hàng vẫn không về.
Chỉ tới khi chị nghe người ta đồn Quý đang du lịch cùng người yêu tận Sài Gòn chị mới biết mình bị lừa. Chị khóc nức nở, bao nhiêu tiền tích góp bấy lâu nay của hai vợ chồng nay chỉ còn không nổi vài chục triệu đồng. Thế là công sức chồng chị cố gắng lâu nay đổ hết xuống sông, xuống bể.
Ngày chồng chị trở về, anh lên kế hoạch làm nhà. Chị xấu hổ không dám nói một câu, chị lừa dối anh tiền đang cho mẹ mượn. Nhưng rồi cái kim giấu trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chuyện vỡ lỡ, chị khóc nức nở xin chồng tha thứ. Chồng chị tức điên ném vỡ hết chén, bát trong nhà.
Chị không biết nói gì ngoài việc quỳ khóc xin chồng tha thứ. Dù thế, anh vẫn muốn ly thân 1 tháng để suy nghĩ lại tất cả. Chị đau, đau đớn tột cùng rời nhà trong một chiều mưa.