"Nhiều lần ức lắm nhưng cũng nhịn, phận làm dâu – ai cũng vậy nào đâu phải mình mình. Việc này việc khác, bận tới mức mấy tháng chẳng về nổi nhà . Bố mẹ cứ gọi điện hỏi "Chắc quên bố mẹ rồi?" mà buồn không tả hết."
Mới đây, một bài viết đã được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trong câu chuyện, người phụ nữ phải gánh vác đủ mọi việc từ đi làm kiếm tiền tới cơm nước, chăm lo việc nhà chồng.
Thế nhưng, đổi lại sự hy sinh và vất vả đó, điều cô nhận lại được không phải sự chia sẻ, cảm thông mà lại chính là sự phàn nàn, nhiếc móc từ phía gia đình chồng. Sau tất cả, khi mọi thứ đã vượt quá sự chịu đựng, cô đã quyết định về ngoại, chủ động ly hôn và rút ra một điều rằng: “Bất chấp tất cả để bên một gã đàn ông là quyết định ngu!".
Được sự đồng ý của tác giả V.L, xin phép chia sẻ đoạn tâm sự:
"Ngày tôi đi lấy chồng, tôi thấy bình thường và vô tư lắm, cũng chỉ là ở nhà người khác thôi mà! Vì đi làm xa nên tôi cũng ở riêng, chỉ thứ Bảy, Chủ nhật mới về thăm gia đình .
Tới khi làm con nhà người khác, tôi mới nhận ra được nhiều thứ. Đủ mọi gánh nặng dồn lên đầu, lắm lúc làm việc nhiều cứ quanh đi quẩn lại trời đã tối thui.
"Xong xuôi lại đợi dọn rửa, nhiều lúc nghĩ phải thêm chân tay mới có thể đề huề …" (Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng thì khiển trách chỉ biết đi kiếm tiền mà việc nhà không chịu làm, nên cứ ra dọn được cửa hàng cái là phải chạy về cơm nước. Xong xuôi lại đợi dọn rửa, nhiều lúc nghĩ phải thêm chân tay mới có thể đề huề …
Ấy vậy mà chẳng ai thương, ngay kể cả sự đồng cảm từ chồng cũng không… Anh ta còn mặt nặng mày nhẹ: "Cô ở nhà tôi nuôi, tôi không thích phụ nữ chỉ biết đi kiếm tiền mà không chịu chăm lo gia đình!".
Trong khi anh ta ngủ phải đến trưa, ra trông coi quán xá thì chỉ chực cắm đầu vào điện thoại, nhanh nhanh chóng chóng thì dọn đồ về. Còn bố mẹ chồng thì là công nhân nghỉ hưu, tiền lương đem cất đi cũng chẳng đỡ đần đồng nào. Vậy thì sống kiểu gì? Ăn uống ở đâu?
Tôi tức tối nói lại: "Ai chẳng thích ở nhà ăn sẵn, nhưng ở nhà thì chỉ có hít khí trời chứ sẵn ở đâu ra mà ăn thế? Em đi kiếm tiền cũng vất vả chứ em không chơi, thời gian này khó khăn thì mọi người chịu khó giúp đỡ nhau một tí!".
Chắc vợ chồng to tiếng bố mẹ nghe được. Hôm sau lẽo đẽo đi cơm nước, gọi chẳng ai về, chẳng ai thèm ăn…
Lúc đó lại vô cùng tủi thân, nghĩ bố mẹ đẻ có được ăn bữa cơm của mình ngày nào, đã thổi cơm cho ăn, lại còn nhắc ăn xong "để đấy đi làm đi mẹ dọn". Ở nơi này làm gì cũng không vừa lòng người khác, cố gắng thế nào chẳng ai buồn ghi nhận. Giờ lấy chồng mới hiểu công lao, báo đáp làm sao?
Nhiều lần ức lắm nhưng cũng nhịn, phận làm dâu – ai cũng vậy nào đâu phải mình mình. Việc này việc khác, bận tới mức mấy tháng chẳng về nổi nhà . Bố mẹ cứ gọi điện hỏi "Chắc quên bố mẹ rồi?" mà buồn không tả hết.
Có khi về nhà thăm nom một chút, chỉ muốn ôm và khóc thật to. Nhưng cứ đứng trước cửa là lại lau hết nước mắt, vào bố mẹ hỏi chuyện thì vẫn giả vờ đang hạnh phúc, không sao.
Một lần vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, bị chồng đánh, tôi ấm ức gọi mẹ lên. Mẹ thấy vậy mới vội vã lên tìm bảo: "Thôi về tạm nhà một thời gian, xin phép gia đình nhà người ta, thời gian này cho hai vợ chồng suy nghĩ".
Ở nơi này làm gì cũng không vừa lòng người khác, cố gắng thế nào chẳng ai buồn ghi nhận. Giờ lấy chồng mới hiểu công lao, báo đáp làm sao? (Ảnh minh họa)
Nhưng họ một mực không cho, nói rằng đi thì đừng có trở lại nữa. Mẹ thấy vậy dù cứ đứng trước cửa đầy lo toan nhưng cũng khuyên con ở lại. Lấy chồng rồi phải theo nhà người ta, chứ lấy xong mà về nhà thì còn mặt mũi nào với làng xóm.
Tôi nghe lời mẹ ở lại. Bắt đầu họ thay đổi hẳn, có vẻ khinh thường nhà tôi hơn. Họ gièm pha mẹ tôi này khác ngay trước mặt tôi.
Chồng tôi còn cau mày thái độ: "Mẹ cô là loại không biết dạy con, về để người ta bảo loại chồng bỏ không ngượng à?". Mẹ chồng cũng hùa vào: "Mặt mo chứ chẳng vừa, mẹ sao thì con nấy!".
Lần này tôi chẳng nhịn nữa!
"Vâng mẹ con con thế thôi, đã thế thì con xin phép bố mẹ, con về nhà luôn. Thà là loại chồng bỏ còn hơn có chồng kiểu này mẹ ạ. Con về nhà báo hiếu bố mẹ con, chứ cứ báo đáp người dưng chẳng có ân nghĩa gì họ lại còn coi con chẳng ra gì!".
Gia đình chồng tức tối vì không ngờ tôi có thể nói ra câu nói đó. Tôi lên gác soạn đồ và xách vali đi, không mang thiếu một cái kẹp tóc bởi tôi xác định đi lần này sẽ chẳng bao giờ quay lại. Không phải vì giận dỗi mà là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ai xúc phạm bố mẹ mình!
Về nhà một thời gian, chồng tôi nhắn tin cho tôi: "Cô đã đi rồi thì khó về lắm, nếu muốn về thì bảo bố mẹ cô lên xin lỗi bố mẹ tôi đi nhé!".
Tôi trả lời ngắn gọn:
"Tôi không về. Bố mẹ tôi chẳng có lỗi gì mà phải xin!"
Chắc chắn có những người sẽ luôn miệt thị những người một đời chồng. Nhưng các bạn ạ, có người bỏ chồng – chứ không bị chồng bỏ. Và những người như tôi, chưa từng xin ai phải yêu quý mình. Tôi cũng chẳng cần ai đồng cảm – chẳng cần xin bao dung. Tôi thấy đúng! Tôi làm!
Tôi chịu trách nhiệm cuộc sống của mình cơ mà, và tôi chưa từng ân hận thì bận tâm làm gì người khác nghĩ!
Bất chấp tất cả để bên một gã đàn ông là quyết định ngu!".
Câu chuyện ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của bạn đọc, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Phần lớn chị em phụ nữ đều cảm thấy rất đồng cảm với cô gái trong câu chuyện trên.
Rất nhiều chị em thấy đồng cảm và như thấy một phần câu chuyện của mình trong bài viết.
Thành viên Phạm Thị Đào Huệ chia sẻ: “Lúc yêu là một chuyện lấy về là một chuyện khác. Lúc yêu gì cũng đẹp, lâu rồi cũng khác. Dần dần tình yêu biến chất vì kinh tế, cơm áo gạo tiền, ngoại cảnh. Mấy ai giữ được tiếng yêu ban đầu, sống với nhau như cộng tác để chăm con cái.
Những người yêu nhau, tình cảm mặn nồng đến khi chết còn mấy ai. Nhiều cũng nhiều, không có cũng vô kể...Nhưng cuộc sống của mình cũng không nên cố chấp. Cố gắng không thở được nữa thì nên buông tay thôi.”
Nhiều chị em cũng lấy đây làm cơ hội để có thể trải lòng, để nói hết những tâm tư tình cảm của cuộc sống đi làm dâu. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có một luồng ý kiến của không ít chị em cho rằng, không phải ai đi làm dâu cũng khổ, mẹ chồng nào cũng xấu.
Không ít chị em vẫn may mắn khi có được gia đình chồng tốt.
“Đọc bài viết, mình biết đây không phải là trường hợp của riêng gì một người. Tuy nhiên, những bạn gái còn trẻ cũng không nên vì thế mà nghĩ lấy chồng hay việc làm dâu như một gánh nặng. Gia đình chồng có tốt với mình không, một phần còn phụ thuộc vào thái độ của ta dành cho họ”, chị Nguyệt (32 tuổi, Hà Nội) bình luận.
Những bình luận chia sẻ về nhà chồng tốt cũng khiến chị em, đặc biệt là các bạn gái trẻ phần nào an tâm hơn về hôn nhân. Hiện tại bài viết vẫn đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ và lượng bình luận lớn.