Tôi như suy sụp hoàn toàn, bây giờ chẳng còn gì cả, ngay cả vợ con cũng đòi rời bỏ. Tôi phải đứng dậy từ đâu đây khi đã gần 40 tuổi?
Tôi năm nay 37 tuổi, đã trải qua hai cuộc hôn nhân và đều tan vỡ. Xin kể đôi dòng về tuổi thơ của tôi để mọi người biết rằng, tôi đã trải qua những năm tháng vất vả như thế nào.
20 năm trước, tôi đã bắt đầu cuộc sống bươn chải của mình. Trong gia đình, tôi là con trai một. Mặc dù mẹ tôi rất quan tâm đến tôi nhưng không phải vì thế mà tôi sống ỷ lại.
Năm 27 tuổi, tôi kết hôn. Vợ đầu của tôi là một cô gái không xinh đẹp nhưng chăm chỉ và siêng năng. Chúng tôi có cơ sở kinh doanh, khá “ăn nên làm ra”. Việc buôn bán của tôi cũng phất lên như diều gặp gió.
Thế nhưng, sau 5 năm, tôi và cô ấy vẫn chưa có con. Mẹ tôi lại luôn thúc giục, vì thế tôi có ra ngoài để tìm kiếm một đứa con. Thế nhưng vợ tôi phát hiện được và cô ấy không đồng ý. Tôi biết cô ấy khổ tâm nhiều nhưng là đàn ông, lại là con một, vì trọng trách gia đình nên tôi không thể làm khác. Cuối cùng chúng tôi vì bất đồng quan điểm quá nhiều nên quyết định ly hôn.
Thế rồi, tôi gặp một người phụ nữ khác. Tôi và cô ấy quen nhau trên mạng. Nhà cô ấy rất nghèo, phải loay hoay với cuộc sống hàng ngày với nhiều công việc khác nhau. Cô ấy là con cả nên gánh nặng càng lớn. Lúc nói chuyện trên mạng, tôi chỉ cảm thấy thương hại hơn là tình yêu.
Cô ấy ít hơn tôi 9 tuổi, khá xinh xắn và rất tự tin, luôn lạc quan với cuộc đời. Trong em là một tâm hồn đẹp với trái tim trong sáng, luôn lễ phép, biết mình biết người. Cách nói chuyện, cư xử của em cũng cho thấy, em rất thông minh và khéo léo. Biết cách lắng nghe mà suy nghĩ cũng sâu sắc mặc dù tuổi còn khá trẻ.
Sau đó, vì tính chất công việc mà tôi phải chuyển cơ sở về tỉnh, một nơi rất xa TP.HCM nên chúng tôi ít gặp nhau và chỉ chat với nhau qua mạng xã hội.
Sau đó, chúng tôi đã chính thức có tình cảm với nhau. Tôi mời cô ấy về thăm nơi tôi sinh sống và cơ sở làm ăn của tôi. Sau hôm đó, em thay đổi thái độ, quan tâm tôi hơn. Tôi cho cô ấy 1 tháng suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định và sau 1 tháng, cô ấy đã ngoan ngoãn bên tôi như một cô vợ hiền.
Nhìn vợ hai bước chân lên chiếc xe sang của đại gia giàu có lướt đi, tôi mới nhận ra cuộc đời mình rơi vào vực thẳm. (Ảnh minh họa).
Thời gian đó, thực sự tôi rất hạnh phúc bên cô ấy, mặc dù có lúc em cư xử vẫn còn trẻ con và còn nhiều thiếu sót. Vì nghĩ em là con gái nên tôi không muốn em mang tiếng là “theo trai” nên có hỏi em muốn làm đám cưới hay không. Nếu em đồng ý thì tôi sẽ xin phép mẹ tôi làm đám hỏi nhưng, em đã từ chối. Em bảo mặc cảm với quá khứ trước đó của mình, em bảo sống cùng tôi là đã hạnh phúc lắm rồi. Nhưng với điều kiện, tôi phải cho em một số tiền để em trả nợ cho gia đình.
Số tiền mà em đề nghị vào thời gian đó đối với tôi là con số không hề nhỏ vì tôi mới ly dị vợ, phải chia đôi tài sản. Sau một đêm suy nghĩ, tôi đã đồng ý và quyết định bán đi chiếc xe kỷ niệm của tôi và vợ cũ đi để giúp gia đình em.
Tôi cũng mua vé xe mời mẹ em đến nơi tôi làm ăn để biết chúng tôi hiện đang sinh sống ra sao, rồi để em về TP.HCM 3 ngày để giải quyết việc gia đình. Thế nhưng, cuộc đời đâu biết trước được chữ ngờ.
Khi em quay lại, mọi thứ thay đổi chóng vánh. Có vẻ như em không yêu tôi mà muốn đến với tôi chỉ vì tính toán sẽ được lợi nhiều, có được khoản tiền lớn cho gia đình. Em cũng không còn mặn mà với tôi như trước nữa và bắt đầu có những cử chỉ khó chịu, đòi chia tay.
Em kêu sống ở tỉnh buồn quá, em nhớ gia đình, nhớ bố mẹ và các em ở nhà không ai lo... Tôi rất đau buồn với quyết định ngu xuẩn của mình. Tôi thực sự hụt hẫng và suốt ngày cãi vã với em.
Sau đó, vì trước khi đưa tiền, tôi đã bắt em ghi giấy ghi nợ và đưa ra công an phường đóng dấu đỏ đàng hoàng nên tôi bảo, nếu muốn trở về thì phải trả lại số tiền tôi cho gia đình em.
Cô ấy khi ấy quyết định không đi nữa mà ở lại với tôi. Sau đó, chúng tôi chung sống với nhau 5 năm, may mắn cô ấy đã sanh cho tôi một đứa con trai kháu khỉnh.
Nhưng rồi khi không còn làm ăn được nữa, tôi quyết định bán cơ sở kinh doanh và quay về TP.HCM để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng rồi, ngã rẻ lần thứ hai của tôi bắt đầu từ đây. Trong 6 tháng đầu chúng tôi không tìm ra được công việc gì phù hợp nên quyết định cho vay tiền để sống cầm cự.
Thế nhưng lãi chẳng được bao nhiêu mà vốn ngày càng thâm hụt. Cô ấy bắt đầu bộc lộ bản chất, không còn ngoan ngoãn và ăn nói lễ phép với tôi như trước nữa. Thậm chí, cô ấy còn làm mất lòng cả gia đình tôi, khiến tôi vô cùng xấu hổ. Cô ấy đòi chia tay, xóa hết những hình ảnh của tôi và con, xóa hết hình lưu niệm gia đình hai bên đi du lịch cùng nhau. Lúc này, tôi mới nhận ra, “địa ngục trần gian” là đây.
Tôi không sống gần gia đình, không bạn bè, không rượu chè, không gái gú cũng như không cờ bạc... nhưng ngày nào tôi cũng buồn bã với cuộc sống hiện tại. Chỉ có ba em, em trai của em là hai người bạn mà tôi thân nhất lúc này. Những lúc vợ chồng cãi nhau, em trai cô ấy lại gọi tôi đi lai rai vài cốc bia trò chuyện. Cậu ấy cũng nhiều lần khuyên tôi nên làm gì và tôi cũng xem như em ruột mình.
Tôi là người sống nặng về tình cảm, vậy nên khi cô ấy thay đổi thái độ lúc tôi cạn tiền như vậy khiến tôi đau vô cùng. Nhưng vì thương con còn nhỏ nên tôi bỏ qua tất cả để cố sống. Rồi chúng tôi mở một quán ăn nho nhỏ nhưng ông trời thật bất công, hoặc do duyên phận mà chúng tôi phải kết thúc?
Cô ấy ngày càng lạnh lùng và tỏ ra khó chịu với tôi ra mặt. Cô ấy thường xuyên bỏ mặc bố con tôi ở nhà tự xoay xở cơm nước và đi tập thể dục để trau chuốt lại bản thân. Rồi đúng vào ngày thứ 7 tuần trước, khi tôi dẫn con ra siêu thị chơi thì bất ngờ bắt gặp hình dáng thân quen đang bước vào một chiếc siêu xe đen cóng lướt đi. Vợ tôi bỏ mặc con ở nhà để đi cặp với một người đàn ông lớn tuổi giàu có.
Cuối cùng, cô ấy chủ động nói lời chia tay, bảo rằng chúng tôi không hợp nhau. Cô ấy quá phũ phàng khi hủy kết bạn trên facebook, đổi avatar hình ảnh riêng, xóa hết mọi sự liên quan. Tôi không thể phản kháng vì cô ấy đã chuẩn bị quá chu đáo trước khi rời bỏ tôi. Đáng nhẽ ra tôi phải nhận ra điều này từ lúc mới quay về TP.HCM.
Tôi như suy sụp hoàn toàn, bây giờ chẳng còn gì cả, ngay cả vợ cũng đòi rời bỏ, con thì đang còn nhỏ. Tôi phải đứng dậy từ đâu đây khi đã gần 40 tuổi? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Lâm Thanh Tú (TP.HCM)