Mấy tháng nữa là Tết rồi, mình đào ở đâu, tìm ở đâu, nặn làm sao ra được một chàng rể cho bố mẹ đây?
Chả là, gái ế tôi đây sắp bị bố mẹ “trục xuất” khỏi nhà vì cái tội: Kiên quyết không chịu “ly hôn” với anh chàng “Độc Thân”. 30 tuổi mà chưa kiếm nổi tấm chồng để các cụ lúc nào cũng thấp thỏm như mang "quả bom" trên người.
Ai cũng hỏi: Ngoại hình ưa nhìn, cao ráo, học hành tử tế, công việc cũng tạm ổn, nữ công gia chánh đầy mình thế mà vẫn cứ ê sắc ế là sao? Lại kén chứ gì? Thảo nào giờ này vẫn ngồi đấy là phải, và không quên khuyên nhủ: Kén vừa thôi. Mình là mình xin thề có trời đất, không hề có chuyện mình kén cá, chọn canh tí tẹo nào cả, mà còn rất cởi mở, dễ gần nhé.
1 năm trước, ngày 5 tháng 10 năm 2012
Đúng vào ngày này, cuộc đời mình xảy ra một sự kiện vô cùng và cực kỳ quan trọng. Đó là vào ngày giỗ ông nội, nhân tiện đông đủ các cô, dì, chú, bác, anh chị em, cháu chắt…, bố mẹ mình quyết định tổ chức "cuộc họp khẩn cấp" để tìm ra nguyên nhân, giải pháp và phương hướng khắc phục tình trạng ế ẩm cho "quả bom nổ chậm" là mình đây. Buồn ơi là sầu, không ngờ mình lại có ngày này, để mấy đứa cháu vắt mũi sạch được dịp cười ngả nghiêng, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy “cay cú”.
Hôm đó, ai cùng xem mình như một “bị cáo”, mọi người thay nhau “hỏi cung”, còn mình thì chỉ được phép trả lời khi được hỏi, cấm giải thích, thanh minh, biện hộ. Mình cũng chẳng dại gì mà “đổ thêm dầu vào lửa”, mọi người có nói gì thì xác định là cứ phải gật đầu lia lịa, tỏ ra tiếp thu, rồi thể hiện sẽ cố gắng cho lành. Gật đầu suốt 2 tiếng, cuối cùng cũng xong, tứ chi rã rời, hoa mắt, chóng mặt, mình chỉ tóm lại được một câu chốt quan trọng nhất của bố mẹ là: “Tết Nguyên đán năm 2014, nếu không dẫn được chàng rể nào về thì sẽ bị “trục xuất” ra khỏi nhà ngay lập tức”.
Ngày 5 tháng 10 năm 2012
Sau buổi họp hôm qua, tinh thần thép của mình hình như yếu đi sao ý, ngủ toàn gặp ác mộng. Đang định ngủ “nướng” thêm mấy tiếng để "xốc" lại tinh thần thì bị mẹ gọi dậy chở mẹ đi có việc. Mình hỏi đi đâu thì mẹ nói đi cắt tiền duyên, có thầy này bạn mẹ mới giới thiệu, cắt cho ai một thời gian sau là lấy chồng ngay. Mình kiên quyết từ chối thì mẹ vừa cằn nhằn vừa khóc lóc: “Con với cái, 30 tuổi rồi không chịu lấy chồng, cô định để bà già này phải lo lắng đến bao giờ?”
Mình kiên quyết từ chối thì mẹ vừa cằn nhằn vừa khóc lóc: “Con với cái, 30 tuổi rồi không chịu lấy chồng, cô định để bà già này phải lo lắng đến bao giờ?” (Ảnh minh họa)
Nghĩ thương mẹ quá nên mình đi cho có lệ chứ không tin là có duyên âm hay tiền duyên gì đó cho lắm (tính sơ sơ, mẹ cắt duyên âm cho mình ít nhất cũng phải 5 lần ý, thầy nào cũng kêu đảm bảo cắt xong lấy được chồng ngay mà mấy năm nay có “úp” được anh nào đâu). Khổ thế đấy, vừa tốn tiền, vừa mất sức, lại chẳng có kết quả gì, nhưng thôi bù lại, sau khi làm lễ xong, sắc mặt mẹ mình tươi tỉnh, tinh thần phấn chấn hẳn.
Ngày 30 tháng 3 năm 2013
Lần này bố mẹ có vẻ làm căng hơn những lần trước, lại thấy mình đúng là có tội lớn, bằng tuổi này vẫn còn phải để bố mẹ phải lo lắng suốt ngày nên không thể lần nữa được, hạ quyết tâm phải kiếm tấm chồng mới được. Nghe nói chùa Hà ở Hà Nội cầu duyên thiêng lắm, ai chưa có người yêu mà đến cầu tình duyên là có ngay. Mình hí hửng rủ nhỏ bạn thân (bằng tuổi mình, ế giống mình, nhưng nó không bị mang án “trục xuất” treo lửng lơ trên đầu như mình) đi chùa cầu duyên. Mong là tình duyên sẽ rơi trúng đầu mình trong năm nay.
Ngày 30 tháng 4 năm 2013
Thấy con gái vẫn bình chân như vại, mẹ mình sốt ruột, lo lắng lắm. Đi đâu, gặp ai, dù quen thân hay không quen thân, mẹ đều hỏi xem có biết ai chưa kết hôn hoặc đang muốn kết hôn không để giới thiệu cho mình. Vậy là cái sự ế của mình nổi tiếng khắp nơi mà không mất tí tẹo tiền PR, quảng cáo nào nhé.
Trước khi mình đi làm, mẹ bảo, tối nay con đi làm về sớm chút nhé, mẹ nhờ tí việc. Mẹ nói thế chứ mình đoán trúng phóc tới 99,99% là chuyện gì rồi, lại mai mối ấy mà. Tối qua, thấy bạn của mẹ đến chơi, hai bà thủ thỉ, tâm sự mãi đến gần 11h vẫn không hết chuyện, thi thoảng thấy mẹ mình cười tươi rói, gật gật gù gù suốt, có vẻ “hàng” này đạt “chuẩn” đây.
Tối về, mẹ bắt mình trang điểm, ăn vận thật đẹp để đón chàng “rể tương lai”. Chiều lòng mẹ thì mình làm thôi chứ có phải tiếp đón Thủ tướng Chính phủ đâu mà phải cầu kỳ, trịnh trọng thế chứ. Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra suôn sẻ, vui vẻ. Khi khách về, mẹ kéo mình hỏi: Sao, con thấy thế nào? Mình nói, thì con thấy cũng bình thường, mới gặp một buổi nên chưa đánh giá được gì nhiều. Có điều, hơi già mẹ ạ, những 45 tuổi mà chưa lấy vợ thì chắc có vấn đề gì rồi. Mẹ mình gắt: “Cô thì còn trẻ nhỉ, nó mải mê làm ăn ở tận bên Anh nên không có thời gian quan tâm đến chuyện yêu đương, trai gái, giờ sắp về Việt Nam nên muốn tìm vợ để yên bề gia thất”.
Mấy hôm sau, thấy mẹ hớt hơ hớt hải chạy về, còn chưa kịp tháo dép đã chạy ngay đến chỗ mình và nói: Thằng Hưng (chàng rể tương lai mà mẹ kỳ vọng) nó mà có rủ con đi đâu, làm gì thì phải từ chối ngay, tuyệt đối không được đi. Mẹ vừa nghe được thông tin là nó có vợ con bên Anh rồi. Đã thế nó còn sang Anh trồng cần sa chứ có phải lao động chân chính gì đâu. Thảo nào mới có nhiều tiền mà xây biệt thự. Nó định lấy vợ ở Việt Nam để có người chăm sóc cho bố mẹ chồng thôi…
Để đẩy nhanh tiến độ tìm chồng, mình đành “muối mặt” huy động toàn bộ họ hàng, bạn bè, anh em, cô, dì, chú, bác, tóm lại là bất kể ai có khả năng giới hiệu “hàng” cho mình.
(Ảnh minh họa)
Ngày 25 tháng 7 năm 2013
Để đẩy nhanh tiến độ tìm chồng, mình đành “muối mặt” huy động toàn bộ họ hàng, bạn bè, anh em, cô, dì, chú, bác, tóm lại là bất kể ai có khả năng giới hiệu “hàng” cho mình. Hậu quả là mấy tháng nay, mình đi xem mặt triền miên và liên tục, ai giới thiệu mình cũng đi, không từ bất kỳ mối nào. Ngẫm thấy, đáng lẽ mình nên làm “sao” mới đúng, mới đầu tư, PR, quảng cáo có một chút thôi mà “show” đến cứ ào ào, chỉ sợ không đủ sức mà đi.
Cơ mà, các cụ nói chẳng sai: “Lắm mối tối nằm không”, gặp nhiều thế mà có thấy bén duyên được với anh nào đâu. Anh thích mình thì mình không thích, anh mình thích thì có bật "đèn xanh" liên hồi cũng chẳng anh thèm ngó nghiêng tới mình. Nản.
Ngày 1 tháng 9 năm 2013
Chật vật tìm kiếm mãi vẫn không thấy tí “ánh sáng le lói cuối đường hầm”, nhìn mình xơ xác, phờ phạc, rệu rã và vô cùng chán nản, nhỏ bạn thân khuyên mình nên nghỉ ngơi, xả hơi, kẻo bị stress. Mẹ thấy thương nên cũng cho mình sống “ẩn dật” cả tháng nay mà không kêu ca câu nào.
Đang định online buôn bán với bạn bè tí thì mẹ vào phòng mình rồi đưa cho mình hai thẻ học: Khiêu vũ + Nấu ăn và nói: “Bắt đầu từ tối mai, con dành thời gian đi học hai lớp này đi. Phải đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, mở rộng mối quan hệ thì mới tìm được người yêu được chứ. Cứ đi làm về xong ở nhà thế này thì đến bao giờ tôi mới tống khứ được cô đi”. Cẩn thận, mẹ lại bắt đầu rồi đây, mình nghĩ bụng.
Ngày 5 tháng 10 năm 2013
Hôm nay là "kỷ niệm" tròn một năm ngày bố mẹ ra án “trục xuất” với mình đấy, ai đó nói thời gian vô tình quả không sai (đặc biệt là với hoàn cảnh khốn khổ của mình). Mấy tháng nữa là Tết rồi, mình đào ở đâu, tìm ở đâu, nặn làm sao ra được một chàng rể cho bố mẹ đây? Mình thề, sau này nếu anh nào mà "xấu số" là chồng của mình, mình phải hành hạ lại cho bõ tức, can tội, đằng nào cũng phải lấy mình làm vợ, hà cớ gì mà cứ lang thang, du ngoạn tận đâu đâu không chịu xuất hiện sớm để mình phải vất vả thế này.
Gần đây, cộng đồng mạng ở ta cứ gọi là xôn xao bàn tán chuyện có ba chàng trai bị trục xuất khỏi Ả Rập Xê Út vì quá đẹp trai. Cứ tiến độ tìm chồng chậm như rùa thế này, chắc chỉ còn cách "lều chõng" sang bên Ả Rập nhờ ba anh chỉ cho vài chiêu đối phó khi bị "trục xuất"!?.