Tôi cũng ngại chuyện osin trẻ trong nhà nhưng vì mẹ chồng cứ một mực nói ưng cô giúp việc này nên tôi cũng đành nghe theo.
Từ trước khi lấy nhau, hai vợ chồng chúng tôi đã trao đổi trước về chuyện sinh con đẻ cái. Tôi biết anh là người khá gia trưởng. Tuy nhiên sau một thời gian thuyết phục, cuối cùng anh cũng đã đồng ý với tôi rằng sẽ chỉ đẻ 2 con, bất kể đó là trai hay gái.
Chúng tôi lấy nhau được 4 năm thì được 2 cô công chúa ra đời. Tôi luôn có tư tưởng con nào cũng là con, khi còn sống hãy đối tốt với nhau chứ đến khi chết rồi thì thờ cúng to đến mấy cũng có để làm gì đâu. Với tôi, quan trọng là gia đình hạnh phúc, bố mẹ chăm sóc và nuôi dạy con cái nên người. Đó mới là cái đích mà tôi muốn hướng đến.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi cũng không ý kiến gì nên sau khi bé thứ 2 tròn 6 tháng tuổi, tôi trở lại với công việc. Mấy năm liền đẻ một lèo nên công việc của tôi cũng bị chậm trễ nhiều. Có những cơ hội rất tốt nhưng lại chẳng thể phát triển được vì còn vướng bầu bí sinh con.
Lần này trở lại thực sự là rất khó khăn với tôi. Tôi vừa muốn phấn đấu công việc lại vừa muốn dành thời gian chăm sóc cho con cái. Tuy nhiên mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần ngắm nhìn hai gương mặt thiên thần đang say trong giấc ngủ, tôi lại thấy lòng mình bình yên đến lạ, khó khăn đâu cũng có các con làm động lực để vượt qua.
Thế nhưng bố mẹ chồng tôi thì không nghĩ như vậy. Gia đình chồng tôi cũng thuộc gia đình có điều kiện nên với ông bà tiền không phải là vấn đề. Ông bà muốn tôi nghỉ ở nhà dưỡng sức rồi săn tiếp bao giờ có con trai để nối dõi tông đường thì thôi.
Thời đại nào rồi mà bố mẹ chồng tôi còn nghĩ vậy chứ. Tôi thì đã kiên quyết từ trước sẽ chỉ đẻ 2 con mà thôi. Tôi đâu phải cái máy đẻ để chỉ có ở nhà ăn rồi đẻ săn con trai đâu. Với tôi 2 cô công chúa này đã là điều tuyệt vời nhất.
Tôi biết bố mẹ chồng không hài lòng nhưng cũng kệ. Tôi đâu thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Tôi cần sống cho bản thân mình trước khi để ý tới tất cả suy nghĩ của những người khác. Hơn nữa, gia đình của tôi, hạnh phúc của tôi phải do chính tôi là người định đoạt chứ không phải ai khác.
Tôi đi làm trở lại và tìm thấy niềm vui trong công việc. Thời gian ban đầu rất vất vả nên mẹ chồng tôi đã chủ động đề nghị thuê người giúp việc để đỡ đần phần nào công việc nhà. Tôi đang nghĩ chưa biết tìm đâu được người thì bà đã ướm sẵn một cô bé nhỏ hơn tôi chừng 5 tuổi.
"Mẹ à, có thể đổi sang người khác được không mẹ? Giúp việc mà trẻ quá như thế, con sợ ..."
"Sợ cái gì chứ. Thằng Huy đâu phải người như vậy. Hơn nữa có bố mẹ ở nhà cả ngày, làm sao có chuyện không phải xảy ra được".
Dù còn rất lăn tăn nhưng mẹ đã nói thế rồi nên tôi đành đồng ý với lời đề xuất của mẹ. Đúng là công việc của tôi giờ rất bận. Có người giúp việc tôi sẽ đỡ được phần nào vất vả, có thời gian dành cho con cái.
(Ảnh minh họa)
Cô giúp việc này khá nhanh nhẹn và hoạt bát. Vì còn trẻ nên tôi cũng không mất thời gian nhiều để huấn luyện cô bé làm quen với các thiết bị trong nhà. Song tôi khá thắc mắc khi biết được số tiền lương hàng tháng mẹ chồng tôi trả cho con bé là những 10 triệu đồng.
"Ôi con cứ nghĩ là mình được việc thì trả hậu hĩnh một tí còn giúp người ta đi", mẹ chồng tôi tặc lưỡi trả lời.
Hóa ra, cô giúp việc đó không chỉ giúp tôi việc nhà cửa mà còn giúp tôi cả việc chăm chồng. Sau một thời gian thấy cô bé giúp việc có biểu hiện lạ, mẹ chồng tôi cho họp gia đình rồi mừng rỡ báo tin cô bé đã mang thai một cậu con trai cho chồng tôi.
Chuyện nực cười gì đang xảy ra thế này. Hóa ra họ đưa hẳn người vào nhà tôi để mang thai cho chồng tôi. Vậy là anh ta đã làm chuyện đó với người đàn bà khác trong chính căn nhà này và thậm chí còn được khuyến khích? Tôi phải làm gì với gia đình đáng sợ này đây?