Anh đã trắng trợn phản bội tôi, yêu người con gái khác. Nhưng cay đắng hơn, người anh chọn lại chính là cô bạn thân nhất của tôi.
Yêu 3 năm bị bạn thân cướp người yêu
Không hiểu vì tình yêu quá lâu nên sinh ra nhàm chán hay vì lý do gì mà 3 năm mặn nồng bên nhau cũng không đủ để tôi níu kéo anh ở lại bên mình. Anh đã trắng trợn phản bội tôi, yêu người con gái khác. Nhưng cay đắng hơn, người anh chọn lại chính là cô bạn thân nhất của tôi. Nỗi đau chồng chéo nỗi đau, sự hận thù lên tới tột đỉnh, tôi dường như không còn tỉnh táo để đối diện với mọi thứ. Chuyện đời tôi giống như một cuốn phim.
Khi yêu anh, tôi đã hoàn toàn tin anh, tin vào tình cảm anh dành cho tôi một cách tuyệt đối. Tôi còn tính tới chuyện cưới xin suốt ngần ấy thời gian yêu nhau. Nhưng người ta nói, ‘sông có khúc, người có lúc’ chẳng sai chút nào. Tôi đã quá đau khổ vì bị anh thẳng thừng nói chia tay, khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận mọi chuyện.
Có lẽ, họ đã lén lút yêu nhau từ lâu và giấu tôi, thế nên, tình cảm của tôi và anh mới mờ nhạt dần. Khi tôi đang tìm cách để vun vén tình yêu, để nghĩ về những chuyện tốt đẹp thì đùng một cái anh nói lời chia tay. Trái tim tôi tan nát, vỡ vụn. Tôi hận bản thân mình, hận anh, hận người bạn gái kia đã cướp mất anh khỏi tôi. Tình yêu tôi dành cho an là cả một cuộc đời chứ không phải chỉ 3 năm ngắn ngủi ấy. Tôi muốn cho anh hiểu, tôi chân thành với anh biết bao nhiêu, quan tâm và lo lắng cho anh biết bao nhiêu. Tôi luôn nghĩ, anh cũng cảm nhận được tất cả điều đó và cũng đã sẵn sàng chuyện cưới xin. Nào ngờ…
Khi tôi đang tìm cách để vun vén tình yêu, để nghĩ về những chuyện tốt đẹp thì đùng một cái anh nói lời chia tay. (ảnh minh họa)
Cuộc tình kéo dài 3 năm lại tan như mây khói trong chốc lát. Họ yêu nhau từ bao giờ, đã lừa dối tôi bao lâu tôi cũng không biết nữa. Phải chăng anh đã quá coi thường tôi, quá lợi dụng sự tin tưởng của tôi dành cho anh? Người con gái kia cũng vậy, liệu cô ta có xứng làm bạn của tôi hay cũng chỉ đê tiện như những người đàn bà khác, đi cướp chồng hay người yêu của những người cũng như mình.
Lãnh cảm với đàn ông vì mất niềm tin quá lớn
Mất đi anh, có lẽ không phải là điều lớn nhất. Điều lớn nhất đó chính là mất đi niềm tin vào tình yêu, tình bạn. Tôi đã không còn gì hết. Một người đàn ông tôi tin tưởng tuyệt đối, không chút do dự, vậy có lý do gì lại phải nghi ngờ anh. Vậy nhưng, chính người đó lại cầm dao cứa vào tim tôi, thử hỏi còn đâu cái gọi là tình yêu, tình bạn, còn ai đáng cho tôi tin tưởng nữa?
Những ngày tháng đó tôi sống thật khổ sợ. Vượt qua nỗi đau và hận thù, vượt qua tình yêu và nỗi nhớ thương anh. Tôi đã phải gượng dậy, phải tìm vui trong công việc, tìm vui trong những cuộc tụ tập bạn bè để quên đi người đàn ông phụ bạc như anh. Biết anh ta không xứng đáng để mình đau khổ nhưng tình yêu đâu thể khiến mình thôi là thôi luôn được, nó dù hận nhưng còn âm ỉ cháy. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải cố gắng vượt qua cú sốc này.
Giờ, tôi chỉ còn có anh là chỗ dựa, vậy mà anh cũng phản bội tôi. Sau những ngày tháng đó, tôi sống khép mình, lãnh cảm với tất cả những người đàn ông tán tỉnh tôi. Phần vì tôi không muốn, phần nữa vì tôi không còn niềm tin vào cuộc sống, tôi đã quá chán nản để tin một ai nữa rồi.
Giờ, tôi chỉ còn có anh là chỗ dựa, vậy mà anh cũng phản bội tôi. Sau những ngày tháng đó, tôi sống khép mình, lãnh cảm với tất cả những người đàn ông tán tỉnh tôi.
(ảnh minh họa)
3 năm qua tôi đã cố gắng thế nào, đã hi sinh biết bao nhiêu vậy mà cuối cùng tôi nhận lại toàn trái đắng. Tôi thực sự không biết nên tiếp tục yêu ai và nên lấy ai làm chồng, có ai đáng để tôi tin tưởng hay không. Ngay cả người bạn thân của tôi cũng phản bội tôi, vậy tôi còn gì để nói.
Bao nhiêu đàn ông tới tán tỉnh tôi, bố mẹ tôi cũng giục chuyện yêu đương, mong muốn tôi có nơi có chốn, nhưng tôi nhất định không chịu. Thật ra không phải tôi không muốn mà tôi không còn cảm tính với bất cứ người đàn ông nào, cũng không muốn yêu đương ai, lòng tin trong tôi đã hết.
Thời gian trôi qua cũng đã 2 năm rồi, vậy mà tôi vẫn chưa đón nhận ai, vẫn chưa thể mở lòng với người đàn ông nào khác. Tôi vẫn hận, vẫn ôm trong lòng nỗi đau quá khứ. Không biết giờ họ sống ra sao, thế nào, còn yêu hay chia tay nhưng chỉ cần mỗi lần nghĩ về chuyện cũ là tim tôi lại nhói lên, nhức nhối và đau đớn. Tôi thật tình đã lãnh cảm với đàn ông, không còn cảm xúc trước những lời tán tỉnh ngọt ngào hay những món quà để theo đuổi tôi nữa. Tôi đã quá thất vọng về con người, tình yêu rồi!
Nam Châm
Mời đọc bài viết hay, hấp dẫn của Eva tám tại đây: