Em không phải không muốn chung sống với anh, nhưng em muốn giữ mãi khoảnh khắc đẹp này.
“Tại sao cứ phải lấy chồng?”. Không ít lần em hỏi câu hỏi ấy, anh chỉ cười rồi gõ vào đầu em bảo rằng: “Phụ nữ là phải lấy chồng, phải làm vợ, làm mẹ”. Thì ai chẳng biết vậy nhưng không lấy có sao, có ai bắt em mình đâu hả anh?
Em không phải không muốn chung sống với anh, nhưng em muốn giữ mãi khoảnh khắc đẹp này. Khi yêu, anh sẽ chiều em, sẽ quan tâm em, chăm sóc em, lo lắng cho em. Anh sẽ tặng em những bó hoa tươi thắm vào ngày lễ tết. Anh sẽ cho em biết thế nào là cảm xúc của tình yêu, hạnh phúc, cho em những lời ngọt ngào, những câu nói yêu đương mà có thể trong cuộc sống hôn nhân, em không bao giờ nhận được.
Anh sẽ hỏi em: “Có yêu anh không?” cả nghìn lần, yêu anh nhiều như thế nào và sẽ luôn biết cách lo lắng cho em. Anh sẽ nắm tay em đi dạo trên đường, chở che em để em biết, tình yêu này thật tuyệt, có anh thấy thật bình yên. Lòng em hơn bao giờ hết sẽ ấm cúng lạ thường, trái tim em cũng sẽ nghẹn ngào, loạn nhịp khi được anh ôm trọn vòng tay.
Mình sẽ có những chuyến dã ngoại thật tuyệt, sẽ đi du lịch, sẽ vui vẻ với nhau. Anh cũng sẽ cho em biết những miền đất lạ và đặt chân tới những nơi em hằng ao ước. Đó sẽ là những kỉ niệm đẹp để sau này mình nhớ lại.
Mình sẽ có những chuyến dã ngoại thật tuyệt, sẽ đi du lịch, sẽ vui vẻ với nhau. Anh cũng sẽ cho em biết những miền đất lạ và đặt chân tới những nơi em hằng ao ước.
(ảnh minh họa)
Cuộc sống hôn nhân, em rất sợ. Em sợ rằng, khi đã lấy nhau, sống cùng nhau, anh sẽ coi sự hiện diện của em như một thói quen. Anh sẽ không còn hỏi em thích ăn gì, muốn đi đâu chơi nữa. Anh cũng không tặng hoa em mỗi ngày lễ hay thậm chí là ngày kỉ niệm của hai chúng mình. Vì khi đó, hoa đã quy đổi ra vật chất, anh sẽ cho rằng, hoa thật sự chỉ chật nhà.
Rồi anh sẽ mắng em mỗi khi không chuẩn bị cơm nước chu đáo hay khi em cằn nhằn chuyện anh bỏ bữa mà đi nhậu nhẹt với bạn. Anh chẳng còn đưa đón em đi làm, em phải tự đi, tự về và tự lao vào bếp nấu nướng cho chồng như một con thiêu thân, rồi lại mệt phờ ra không suy nghĩ được gì. Anh chỉ có việc đi làm, về nhà ăn cơm và lại ngủ, lại đi làm. Anh không còn biết vợ anh đẹp hay xấu.
Những cuộc dã ngoại tất nhiên là không còn. Anh sẽ chẳng có thời gian cho em ngoài câu trả lời: “Dạo này anh bận lắm, ở nhà chơi cũng được!”. Anh không còn lãng mạn, không hay nói lời yêu đương, một cử chỉ âu yếm thì chỉ là lúc anh hứng hay là nhu cầu và trách nhiệm. Em thật sự không dám tưởng tượng ra cảnh đó. Em sợ sẽ mất đi sự thi vị của cuộc sống, mất hết tất cả những khoảnh khắc đẹp của tình yêu.
Ai cũng phải lấy chồng, cũng phải sinh con, thế nên em mới sợ. Liệu có thể không cưới được không anh? Mình cứ yêu nhau như thế này, cứ là của nhau, cứ sống vì nhau, cứ quan tâm và lo lắng cho nhau, không là một gia đình. Em sợ lắm hai chữ ‘kết hôn’. Biết đâu nó sẽ tước đi hạnh phúc của em, em phải làm thế nào?
Hay là mình cứ yêu nhau thôi anh nhé, cứ lãng mạn và quan tâm nhau thế này đi anh. Được không anh?