Cái hình ảnh người đàn ông trong ảnh chị đã quên lâu lắm rồi. 5 năm nay chị không hề nhớ tới, có khi dáng hình anh ta ra sao chị cũng không nhớ.
Bỗng một ngày, chị lật lại những đống đồ đạc còn sót lại trong nhà để bán cho bà đồng nát. Tìm thấy bức ảnh 4 người, chị, chồng cũ và hai người bạn thân, hồi đó họ cũng yêu nhau. Có một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng chị, chị thấy nghẹn lại, chị sợ hãi, chị như muốn khóc. Lâu lắm rồi chị không có cảm giác ấy. Bao nhiêu kí ức bỗng ùa về trong chị.
Cái hình ảnh người đàn ông trong ảnh chị đã quên lâu lắm rồi. 5 năm nay chị không hề nhớ tới, có khi dáng hình anh ta ra sao chị cũng không nhớ. Thế mà, hôm nay, sau khi nhìn ngắm lại, mọi kỉ niệm lại hiện về nguyên vẹn. Chị thấy lạ lùng.
Chị ngồi xoa xoa tấm ảnh để bớt đi bụi, rồi chị ngắm ngía. Đó là chồng chị sao. Chị không thể ngờ, chị lại yêu anh nhiều như thế nhưng cuối cùng cũng phải chia tay vì anh trót nghiện ngập. Chị không thể hủy hoại cuộc đời, không thể hủy hoại tương lai của con chị. Chị sẽ cho con một gia đình mới, có cha dù chỉ là cha dượng. Đó là lựa chọn của chị và chị đã viết đơn ly dị.
Nhưng hôm nay, chị lại khóc nức nở vì thế này. Phải chăng số phận đã run rủi, đã khiến chị thành ra như thế. (Ảnh minh họa)
Thế rồi chị lấy chồng thứ hai sau đó 1 năm khi con chị cũng cứng cáp. Chị là người đi bước nữa, còn anh ra sao, chị không biết. Thật ra, chị không muốn quan tâm tới anh, vì trước khi lấy chị, anh đã bị nghiện mà lừa dối chị. Chị đã hận anh khi biết sự thật ấy. Chị không còn vương vấn gì người tình cũ nữa. Nhưng sau đó 3 năm, anh đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Chị đã khóc hết nước mắt, chị nghĩ lại bản thân mình, không biết có phải mình quá phụ bạc hay không. Chị đã làm gì sai chứ?
Chị vẫn đến và chia buồn cùng gia đình, còn con, cháu vẫn là người con của anh, trước sau vẫn là như vậy nên phải làm tròn chữ hiếu. Từ đó về sau, chị cũng không qua lại nhà chồng cũ nữa, vì chị muốn quên đi tất cả. Chị muốn rũ sạch quá khứ và chỉ sống với hiện tại.
Nhưng hôm nay, chị lại khóc nức nở vì thế này. Phải chăng số phận đã run rủi, đã khiến chị thành ra như thế. Chị thật lòng thương nhớ người cũ, và muốn gào thét thật to. Vậy đấy, có những thứ muốn quên đi mà sẽ chẳng bao giờ quên được. Có những thứ tưởng chừng như không nhớ nhưng rồi lại không thể nào quên. Chị có lẽ đã sống trong đau khổ suốt mấy năm qua nhưng cố gắng chịu đựng, nín nhịn, tỏ ra là người đàn bà cứng rắn để yêu thương chồng, bằng lòng với thực tại và chăm sóc con thật tốt. Chị có sai không khi từ bỏ người xưa?