Hai năm trước, tôi ly hôn với chồng vì không thể chịu đựng được việc ngoại tình trắng trợn của anh ta.
Từ đó, tôi không còn tin tưởng vào cái gọi là tình yêu nữa. Tôi nghĩ rằng đàn ông trên đời này chẳng có ai tốt, chỉ được cái là giỏi ngọt ngào, khéo ăn khéo nói lúc mới yêu mà thôi.
Cho đến một ngày, tôi gặp anh. Trước đó tôi đã quen biết và có gặp anh mấy lần. Anh là chồng của một người bạn cùng lớp đại học của tôi. Anh và bạn tôi cũng đã ly hôn, vì một lý do khá tế nhị. Anh xuất thân bình thường, thậm chí nghèo khó, còn gia đình vợ lại quá cao sang, danh giá. Cả hai gia đình, anh và bạn tôi đã cố gắng chấp nhận nhau vì tình yêu, nhưng sau khi cưới thì khoảng cách hai vợ chồng anh cứ ngày càng xa hơn. Bạn tôi chán kiểu giữ khư khư lòng tự trọng của anh, còn anh thì không chịu nổi thái độ, hành động cư xử quá khắt khe, thiếu tôn trọng của gia đình vợ. Thế là ly hôn. Anh nói, một phần là do tình yêu của hai vợ chồng chưa đủ lớn.
Cho đến một ngày, tôi gặp anh. Trước đó tôi đã quen biết và có gặp anh mấy lần. Anh là chồng của một người bạn cùng lớp đại học của tôi. (ảnh minh họa)
Chúng tôi đã gặp lại nhau bắt đầu như thế. Từ sự chia sẻ, tâm sự về sự đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình. Chúng tôi đã an ủi lẫn nhau, cho nhau niềm tin để vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong đời. Và không biết tự lúc nào, chúng tôi đã dành cho nhau thứ tình cảm chân thành, sự thương nhớ khi không gặp mặt, và sự lo lắng khi người kia gặp chuyện không may.
Nhờ có anh, tôi đã tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống, và tìm lại được niềm tin vào tình yêu, tin là trên đời này vẫn còn có những người đàn ông tốt.
Anh đề nghị làm đám cưới. Tôi hạnh phúc khi nghĩ đến chuyện sẽ cùng anh xây dựng một mái ấm gia đình. Nhưng rồi trong lòng tôi lại vô cùng khó xử. Tôi hiểu anh, và tin tưởng vào niềm hạnh phúc mà anh có thể mang lại cho tôi. Nhưng tôi thật ái ngại, vì dù sao anh cũng là chồng cũ của bạn tôi. Chúng tôi học cùng một lớp, chơi cùng nhiều nhóm bạn. Cưới anh, tôi không chỉ khó xử với vợ cũ của anh, mà còn không thể tránh khỏi những dèm pha, thắc mắc, xì xào của rất nhiều bạn bè và người quen. Chuyện ly hôn của chúng tôi đã khiến người ta nói ra nói vào không ít, bây giờ cuộc tái hôn có phần đặc biệt như vậy, liệu chúng tôi có thể thanh thản, thoải mái vượt qua mọi lời bàn tán kia không?
Tái hôn với chồng cũ của bạn, liệu tôi có nên không? Hay chúng tôi cứ giữ quan hệ như hiện tại là cũng đã đủ rồi? (ảnh minh họa)
Tôi vẫn ý thức được rằng tình yêu và hạnh phúc mới là thứ quan trọng nhất, nhưng thật lòng, tôi chưa đủ can đảm để chạm đến cái đích hạnh phúc mà tôi và anh đang mong muốn.
Đã tan vỡ một lần, tôi càng phải suy tính kỹ hơn cho lựa chọn hiện tại. Tôi đòi kéo dài thời gian suy nghĩ. Tôi biết tâm trạng của anh cũng không khác gì tôi, vậy mà tôi còn làm cho anh phải thêm khổ sở vì phải chờ đợi quyết định của tôi nữa. Nhưng thực sự, tôi chưa thể dễ dàng quyết định đi thêm bước nữa với anh.
Tái hôn với chồng cũ của bạn, liệu tôi có nên không? Hay chúng tôi cứ giữ quan hệ như hiện tại là cũng đã đủ rồi?