Trớ trêu thay, giờ chị lại mang thai bé thứ ba và cha của đứa trẻ lại chính là… chồng cũ của chị - anh Quốc.
Chị Uyên (34 tuổi, Bình Thạnh, TP HCM) hiện đang một mình nuôi 2 con nhỏ (con gái lớn 9 tuổi và con trai 6 tuổi) sau khi ly hôn chồng 2 năm nay. Nhưng trớ trêu thay, giờ chị lại mang thai bé thứ ba và cha của đứa trẻ lại chính là… chồng cũ của chị - anh Quốc.
Ngay từ thời yêu nhau, chị Uyên đã phát hiện ra tính thích “hoa lá cành” của anh Quốc rồi. Nhưng khổ nỗi, lúc ấy tình yêu đã làm lu mờ hết tất cả. Ai bảo anh Quốc đẹp trai, khéo miệng lắm cơ! Anh chỉ cần ôm chị thủ thỉ, xin lỗi hứa hẹn là chị lại tha thứ hết cho lỗi lầm của anh.
Nhưng khi về sống với nhau, bản tính trăng hoa của anh vẫn không thay đổi. Số lần chị bắt tận tay anh dắt bồ vào nhà nghỉ đã đếm được sắp hết một bàn tay. Còn những cuộc điện thoại, tin nhắn anh đong đưa với gái thì chị đếm không xuể.
Hai năm trước, giọt nước tràn ly, anh Quốc buông những lời lẽ xúc phạm đến mẹ đẻ chị chỉ vì bà có những lời bóng gió đến chuyện ngoại tình của anh. Chị Uyên quyết định làm đơn ly hôn.
Hai năm trước, giọt nước tràn ly, anh Quốc buông những lời lẽ xúc phạm đến mẹ đẻ chị chỉ vì bà có những lời bóng gió đến chuyện ngoại tình của anh. (ảnh minh họa)
Anh Quốc chẳng níu kéo một câu, còn nhường chị nuôi 2 con nhỏ để anh một mình rảnh nợ, tha hồ chơi bời. Có khi anh còn đang sướng âm ỉ khi cởi được cái gông đeo cổ mình suốt 6 năm nay ấy chứ!
Thấy anh lạnh nhạt và tuyệt tình như vậy, chị Uyên đau khổ lắm, nhưng điều đó cũng giúp lòng chị nguội lạnh dần. Chị dành hết thời gian và tâm sức cho 2 con, cũng không hề có người đàn ông khác.
Các cụ vẫn nói “trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa” quả không sai. Khi chị Uyên gặp lại anh Quốc, lòng chị bồi hồi và xao xuyến lạ lùng. Hóa ra chị vẫn chưa thể coi anh là người xa lạ được, nhất là khi chị biết anh cũng vẫn chưa có bến đỗ mới. Chị cứ thấp thỏm mãi với suy nghĩ: “Hay là anh ấy vẫn nhớ đến mình và con?”.
Đặc biệt là anh vẫn đẹp trai và nam tính như xưa, vẫn giọng nói dịu dàng một thời làm chị say đắm ấy. Chị Uyên bỗng nhiên quên hết tất cả những cay đắng và tủi hờn anh đã mang lại cho chị trước đây. Cái gì đến cũng phải đến, chị đã nhào vào lòng anh, nồng nàn như thuở mới yêu.
Kết quả của những say mê, cuồng nhiệt ấy là chị đã mang thai. Khi cái thai được hơn 1 tháng thì chị phát hiện ra, liền thông báo cho anh Quốc. Quả thực, nếu nói chị không hy vọng sinh đứa con này rồi cùng anh xây dựng lại từ đầu thì là nói dối.
Nhưng đáp lại niềm mong mỏi từ trong đáy lòng chị lại chỉ là cái nhướn mày kèm một câu nói không thể thản nhiên hơn của anh Quốc: “Cơ thể em thì em phải biết mà tính ngày chứ! Sao lại để xảy ra chuyện như vậy?”.
Chị Uyên hoàn toàn sụp đổ tia hy vọng nhỏ nhoi, cũng chẳng buồn đôi co với anh, chỉ buông một câu rồi bỏ đi: “Em hiểu rồi! Em biết cách giải quyết sao cho đúng rồi!”
Quả thực, nếu nói chị không hy vọng sinh đứa con này rồi cùng anh xây dựng lại từ đầu thì là nói dối. (Ảnh minh họa)
Trước mặt chồng cũ, chị Uyên nói cứng như vậy nhưng thực ra trong lòng chị đang rối như tơ vò. Chị vẫn không thể đưa ra quyết định với số phận của đứa bé chưa thành hình này.
Nếu chị sinh đứa bé, chưa kể đến vấn đề tuổi tác hơi lớn thì một mình chị cũng không thể nuôi nổi 3 con. Thu nhập của chị chỉ gọi là tàm tạm, hiện tại nuôi 2 con cũng đã rất vất vả, phải tằn tiện lắm mới đủ.
Mà chị cũng biết chắc anh Quốc sẽ không đoái hoài gì đến con đâu. Hai năm chị nuôi con một mình, anh còn chẳng chu cấp cho được xu nào, đến thăm nom còn không có. Chị xác định sinh con thì chị cũng xác định luôn phải tự nuôi con, mà điều đó thì chị không thể, cho dù có cố gắng hết sức đi chăng nữa.
Nhưng nếu bỏ đứa bé thì chị sẽ đau đớn lắm. Nó là máu mủ ruột rà của chị chứ đâu phải điều gì có thể dễ dàng vứt bỏ được.
Sau nhiều đêm suy nghĩ, cân nhắc tất cả thiệt hơn. Bấu víu lấy suy nghĩ: “Sinh con ra mà để con khổ thì thà không sinh còn hơn!”, chị quyết định đi bỏ đứa bé. Nhưng đến bệnh viện, thấy nhiều người đi khám hiếm muộn, mong mỏi có được một mụn con chị lại thấy chua xót vô cùng.
Chị thảng thốt khi nghĩ đến mình sắp tước đi quyền được sống của một sinh linh. Chị có quyền làm thế không? Hình như chẳng ai có cái quyền đó cả.
Cuối cùng, chị Uyên vẫn sinh đứa bé. Bao khó khăn, chật vật chắc chẳng cần nói thì mọi người cũng biết. Nhưng may mắn là chị được sự ủng hộ của bố mẹ đẻ và bạn bè. Mỗi người giúp một chút, bố mẹ giúp trông bé nhỏ cho chị đi làm, bạn bè người giúp thời gian đón con lớn hộ chị, người tạo cơ hội công việc cho chị thêm thu nhập.
Từng bước, từng bước chị Uyên đã vượt qua những điều chị tưởng chừng không thể khắc phục được. Kể cả trong những lúc vất vả nhất, chị cũng chưa từng hối hận vì quyết định của mình.
Được cái cả 2 con lớn của chị đều rất ngoan ngoãn và thương mẹ. Ba đứa con chính là niềm vui, nguồn động lực và tài sản lớn nhất của chị hiện giờ.