Tết nhất đến nơi rồi, mỗi năm làm được bao nhiêu tiêu pha hết. Có tiết kiệm được đồng nào thì lại đổ dồn vào cái tết. Nghĩ buồn...
Ngẫm ra, các cô các bác ở quê, ngay cả bố mẹ mình cũng nghĩ con cái có cuộc sống sung sướng ở thành phố, được gọi là trai phố. Nên mỗi lần về quê, cứ nói đến chuyện gia đình con trai về là bố mẹ lại ca tụng với hàng xóm ‘thằng T dạo này sướng lắm, có ô-tô đi lại, vợ chồng nó có vẻ cũng làm ăn được, mỗi lần về biếu bố mẹ mấy triệu bạc’. Người ở quê thì thấy mấy triệu bạc là to chứ thật ra, mấy triệu bạc trên thành phố tiêu vài bữa là hết. Với lại, con cái lâu về, chẳng lẽ lại không biếu được bố mẹ mỗi dịp vài triệu.
Chẳng phải bố mẹ hay có tính khoe khoang, chỉ là các cụ ở nhà hay tự hào về con cái nên muốn được mở mày mở mặt. Bố mẹ thấy con cái sống ở thành phố, mấy tháng về thăm bố mẹ một lần lại mang nhiều quà cáp về, nhìn sang trọng, nghĩ là con cái cũng giàu. Thật ra, cuộc sống của người ở thành phố khác các cụ ở quê nên nhìn ra có vẻ là giàu có, chứ thật sự như cuộc sống của chúng tôi, chẳng có gì.
Hai vợ chồng con cái cả rồi, về quê xa, chẳng lẽ lại không thuê được chuyến xe về cho an toàn. Đi xe khách vừa đông, vừa không tiện cho trẻ con. Có nói là thuê thì bố mẹ cũng vẫn nghĩ mình có điều kiện thì mới đi như thế, chứ không thì đã đi xe khách cho rồi.
Hai vợ chồng con cái cả rồi, về quê xa, chẳng lẽ lại không thuê được chuyến xe về cho an toàn. Đi xe khách vừa đông, vừa không tiện cho trẻ con. (ảnh minh họa)
Nghĩ lại càng thấy thương bố mẹ, vì con cái vương trưởng mà chưa tự lo cho bản thân mình được. Thật tình, có phải ai cũng dễ kiếm tiền ở thành phố đâu. Người thuận lợi thì tiền vào như nước, người nào không thuận thì cũng chỉ kiếp làm thuê, lương vài triệu đồng…
Ví như thế này nhé, ở mức lương của tôi là gần chục triệu, vợ tôi cũng vậy, nếu nói ra thì bố mẹ tôi ở quê nghĩ to lắm. Các cụ làm cả tháng mấy công việc linh tinh có khi chỉ kiếm được 2 triệu. Cái rau cái cỏ ở nhà trồng được. Con mình làm một tháng được chục triệu, cả vợ cả chồng được 2 chục triệu mà có thêm con cái vào, thật sự cũng đã là khó khăn lắm rồi. Tiền thuê nhà bây giờ cũng phải 3-4 triệu mới được cái nhà tạm tạm, đó là chưa kể tiền điện nước. Lại cộng thêm tiền ăn uống của hai vợ chồng tháng cũng mất vài triệu, tiêu pha linh tinh, chưa kể đám cưới đám xin. Nói không sai thì đã vượt qua ngoài mức lương của mọi người. Còn nếu có con, tiền bỉm sữa cộng vào chắc cũng hết sạch số tiền. Thế là cả tháng vợ chồng không có xu nào để ra. Nói dở nếu con cái có ốm đau, vợ chồng có ai làm sao thì chắc không có một xu nào hết.
Thật ra, vợ chồng tôi cũng tính toán tiết kiệm nhiều. Có tháng cũng để ra được 2 triệu, tháng nào không làm việc gì thì bỏ ra được 3 triệu. Nhưng 2-3 triệu tháng được tháng không, có bõ bèn gì. Chỉ cần có công việc đột xuất hay có việc về quê thế là biếu bố mẹ, họ hàng quà cáp, vậy là xong. Chẳng lẽ lâu lâu về một lần lại không tính toán chuyện quà cáp thì người ta cười cho.
Thật ra, vợ chồng tôi cũng tính toán tiết kiệm nhiều. Có tháng cũng để ra được 2 triệu, tháng nào không làm việc gì thì bỏ ra được 3 triệu. (ảnh minh họa)
Bố mẹ nghĩ con cái sống ở thành phố sang lắm, giàu lắm, chí ít thì lương hai đứa cũng vài chục triệu, nghe oai. Bố mẹ có hiểu đâu rằng, số tiền ấy cả đời con cái bố mẹ chỉ đủ chi tiêu và thuê nhà, không bao giờ có ước mơ giàu sang, có nhà có cửa. Tính đến chuyện sau này con cái lớn, hay sinh ra đứa con thứ hai, tiền đâu mà tiêu.
Mình được chục triệu một tháng đã là giỏi rồi, có người còn làm sao được chục triệu. Họ còn đi làm lương 5-6 triệu, họ cũng phải thuê nhà, cũng phải mua bỉm sữa. Chắc chắn cuộc sống sẽ vô cùng túng thiếu. Tháng nào có việc đột xuất cần đến tiền thì chắc là phải vay mượn thêm rồi. Và có thể, căn phòng trọ của họ chật chội, ẩm thấp không thể bằng người sống ở căn phòng thuê với mức lương chục triệu.
Nghĩ đến cảnh không biết bao giờ mới có cơ hội làm giàu, không biết bao giờ mới có nhà cho con cái ở, có sân chơi cho con mà buồn vô cùng. Về quê sống, đi làm, có lẽ điều kiện còn tốt hơn nhưng có phải công việc nào cũng về quê là xin được, là có thu nhập đâu. Sống ở thành phố muôn vàn cái khó khăn, từ cái tăm cũng phải mua, mớ rau cũng đắt, lấy đâu ra tiền.
Tết nhất đến nơi rồi, mỗi năm làm được bao nhiêu tiêu pha hết. Có tiết kiệm được đồng nào thì lại đổ dồn vào cái tết. Sao mà thảm thương thế này! Người giàu thì giàu thế, người nghèo thì lại cứ nghèo mãi, nhiều khi nghĩ tủi phận, thương vợ con vô cùng. Thân làm chồng, làm cha, tôi chẳng thể nào có một công việc tốt hơn, lo được cho gia đình sung sướng, tôi thấy buồn. Không biết bao giờ mới mua được nhà cho vợ con, đó chắc là một ước mơ xa vời mà mãi mãi tôi không bao giờ thực hiện được.
Buồn lắm, ai chẳng mong ở thành phố làm, kiếm tiền, có nhà cửa đàng hoàng nhưng có phải ai cũng kiếm được tiền, có phải ai cũng 5 năm, 10 năm mua được nhà cho vợ con đâu! (ảnh minh họa)
Gia đình hai bên có điều kiện thì đã đành, gia đình mình chẳng có điều kiện gì, lấy đâu ra tiền để hỗ trợ hai con. Thôi thì nếu xác định ở thành phố thì cứ tiếp tục cái kiếp đi thuê nhà, sống đến già, hoặc là khi nào con cái lớn thì chúng tự kiếm sống. Hay là vài năm nữa về quê, để con cái sống và lập nghiệp ở quê vậy.
Nhìn mấy anh bạn tôi phất lên như diều gặp gió, tôi lại thấy chạnh lòng. Thật ra, mỗi người một số phận, mình nghèo nhưng cũng có nhiều người còn nghèo hơn mình, họ vẫn cố gắng bám trụ. Nghĩ vậy thì lại tự an ủi mình, nhưng nhìn người giàu lại thấy tủi phận. Giá như mình cũng có cơ hội làm được nhiều tiền, có điều kiện kinh tế đỡ đần vợ con thì có phải tốt hơn không?
Buồn lắm, ai chẳng mong ở thành phố làm, kiếm tiền, có nhà cửa đàng hoàng nhưng có phải ai cũng kiếm được tiền, có phải ai cũng 5 năm, 10 năm mua được nhà cho vợ con đâu! Bao giờ mới giàu đây?
Xem thêm bài liên quan: Số phận đưa đẩy tôi thành kẻ cướp chồng Đau lòng khi thấy người cũ nghèo xác xơ |