Tôi thật sự cảm thấy mình có chút nhục nhã khi phải sống chung nhà với người vợ hai của anh.
Chắc người đời sẽ chửi toi là ngu muội, là dở hơi khi chấp nhận cảnh như vậy. Nhưng chỉ ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu, tôi không còn đường nào để ra đi.
Ngày đó, lấy nhau, tôi nào đâu biết có ngày chồng sẽ phản bội mình một cách trắng trợn như vậy. Sinh con gái đầu lòng, tôi cảm thấy cuộc sống này đã bước sang một trang mới. Chồng suốt ngày cưng nựng tôi, chiều tôi lắm. Mẹ chồng tôi thì yêu quý tôi vô cùng. Ở nhà mẹ tôi làm nghề, tôi cũng cùng mẹ phụ giúp việc nhà và kiếm tiền, chứ tôi không có công việc nào cả. Mẹ đẻ tôi mất sớm, bố lấy vợ hai nên tôi phải đi lấy chồng ở cái tuổi chưa cần thiết. Vậy nên, với tôi, gia đình là cái gì đó mơ hồ, vì tôi đã thiếu tình thương của mẹ, còn bố thì lại có người đàn bà khác và con riêng.
Tôi lấy chồng có lẽ cũng là cách trút bỏ gánh nặng cho bố. Bố cầu mong tôi hạnh phúc. Có được người đàn ông yêu thương tôi hết mực, tôi cảm thấy yên tâm vô cùng. Nhận lời cưới anh tôi hi vọng cuộc sống của mình sẽ sang trang mới. Chồng sẽ yêu thương tôi và tôi sẽ không còn chịu cảnh cô quạnh, suốt ngày tủi thân vì thiếu thốn tình cảm nữa.
Nhưng, ngày vui chưa tày gang. Chồng tôi đi làm xa, tôi ở nhà cùng mẹ phụ giúp việc nhà. Hai mẹ con quý nhau, coi nhau như người thân. Chồng thi thoảng gửi tiền và nhà nhưng mấy tháng tôi mang bầu đứa con thứ hai, chồng không thấy gửi tiền về nữa với lý do công việc không tốt. Công việc không tốt mà tôi không thấy anh về. Tôi giục anh, gọi điện hối anh về thăm con, anh cũng không về. Anh bảo không có tiền về nhà chán.
Tôi giục anh, gọi điện hối anh về thăm con, anh cũng không về. Anh bảo không có tiền về nhà chán. (ảnh minh họa)
Một thời gian sau đó thì tôi phát hiện, anh có bồ. Lúc này, muốn ngăn anh lại cũng không kịp. Người con gái ấy đã có bồ với anh. Chẳng hiểu người đó dại dột thế nào mà lại chấp nhận làm vợ hai của anh khi biết anh có vợ cả ở quê, còn có hai con nữa. Khi đang mang bầu mà bị chồng phản bội, thử hỏi còn nỗi đau nào lớn hơn.
Tôi không thể nào chịu được tình cảnh ấy, tôi đã khóc suốt mấy ngày, gầy rộc người đi, còn tưởng không thể nào giữ được con nữa. Thật may, con tôi cũng kiên cường.
Anh thông báo vợ hai có bầu và muốn đưa cô ta về nhà sống mà không hề để ý cảm giác của tôi và mẹ anh. Mẹ hiền cũng không biết làm gì con nhưng lần này bà cương quyết không chấp nhận. Bà bảo anh đưa đi đâu thì đi, bà không có con trai như anh và chấp nhận sống cùng con dâu. Còn anh, anh coi tôi như người dưng, cũng không bận tâm tới con của mình nữa. Hóa ra, từ khi anh không mang tiền về nhà chính là lúc anh có bồ và cung phụng cô ta. Tại sao có người con gái dại dột như vậy, tôi lại thấy đáng thương hơn đáng trách.
Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn bỏ nhà chồng về quê, nhưng về thì giờ tôi sống với ai. Thú thực, tôi không còn đường lui. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn, tại sao lại khiến tôi trở thành người tiến thoái lưỡng nan thế này. Tôi phải đi đâu về đâu bây giờ? Thôi thì đành chấp nhận cảnh chồng đi sống với vợ hai, tôi sống với mẹ chồng, làm nghề cùng mẹ kiếm đồng tiền sống qua ngày. Vì tôi còn phải sinh con, còn phải có hai đứa con. Ai sẽ chăm tôi đây, ai sẽ là người nâng đỡ tôi nếu không phải mẹ chồng? Về nhà tôi thì mẹ kế sẽ nghĩ tôi thế nào, cũng khó cho bố tôi.
Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn bỏ nhà chồng về quê, nhưng về thì giờ tôi sống với ai. Thú thực, tôi không còn đường lui. (Ảnh minh họa)
Bố tôi sẽ không muốn tôi về đó mà về đó cũng không sống nổi. Còn anh, anh bây giờ coi mẹ con tôi như người dưng, anh sống hạnh phúc với người ta, còn vợ con mình bơ vơ vậy đó…
Anh đi biền biệt từ đó không về, cũng không một cuộc điện thoại hỏi thăm con cái. Anh coi mẹ con tôi như không tồn tại. Con tôi cũng dần quên mất hình ảnh của bố rồi.
Bây giờ, hai đứa cũng đã lớn, con riêng của anh cũng đã lớn. 1 năm anh về nhà một lần gặp mẹ rồi lại đi mà không nói với tôi một lời nào, vợ chồng như hai kẻ thù. Tôi đau khổ lắm khi ngày ngày nhìn người đàn ông mình thương yêu mà không thể mở lời.
Người ta bảo tôi dở, tôi ngu khi sống ở nhà chồng trong khi chồng có vợ hai, họ có hiểu hoàn cảnh của tôi không?
Tôi ngậm đắng nuốt cay, nuốt nhục vào lòng chấp nhận vì đâu phải nhà của tôi. Mẹ chồng tôi đã đồng ý. (Ảnh minh họa)
Mấy năm trôi qua, bây giờ một lần nữa anh kiên quyết muốn mang vợ hai về. Mẹ chồng tôi thương tôi nhưng cũng đã xuôi vì dù sao anh cũng là con trai của mẹ. Với lại, bà cũng nhớ con trai, đi biền biệt bao nhiêu năm trời. Bà đồng ý cho anh đưa vợ hai về sống, anh không cần hỏi ý kiến của tôi. Phải rồi, anh chưa ly dị tôi là tốt rồi, còn cho tôi sống ở đây là tốt rồi. Nếu muốn, anh sẽ đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà chứ đừng nói là cho tôi sống ở đây. Có lẽ với anh, đây vẫn là sự nhân từ với tôi.
Tôi ngậm đắng nuốt cay, nuốt nhục vào lòng chấp nhận vì đâu phải nhà của tôi. Mẹ chồng tôi đã đồng ý. Dù là bà rất yêu thương tôi và hai con tôi, không coi con dâu thứ hai là gì nhưng tôi biết, trong cuộc tình này, tôi chỉ là người hầu kẻ hạ, là người thừa. Chỉ là không còn nơi nào đi, tôi phải chấp nhận. Sao ông trời lại phũ phàng với tôi như thế. Tôi thật sự cảm thấy cuộc sống bất công. Bao giờ tôi mới thoát được cảnh này? Con ngày một lớn, bắt con chứng kiến bố sống với vợ hai, có con riêng, tôi có quá nhẫn tâm không? Nhưng tôi phải làm gì bây giờ để nuôi sống hai con?
Xem thêm bài liên quan: Chồng bỏ đi với vợ hai 5 năm, tôi vẫn chờ… Mách chồng cách chiều vợ hài lòng Mẹ anh muốn cưới tôi làm vợ hai cho anh |