Cái giá phải trả của 'con dâu đại gia'

Ngày 10/05/2016 21:16 PM (GMT+7)

Lặng ôm con trong căn nhà “đầy đủ” mà lòng tôi như quặn thắt lại.

Vốn dĩ là một người “chán yêu”, cuộc sống của tôi vô cùng đơn giản. Đi học về rồi sau đó lại nằm hưởng thụ xem những bộ phim mà tôi yêu thích hay là tụ tập với bạn bè. Tôi thấy thật hạnh phúc với những điều đó nhưng thú thật là nhiều khi cũng hơi nản chút xíu vì bạn tôi bận hẹn hò với một nửa của mình. Và rồi cũng chẳng sao, tôi lại làm bạn với những bộ phim. Xem hết rồi đi ngủ. Cũng tốt mà!

 Rồi tới khi ra trường, có một công việc ổn định. Bố mẹ tôi bắt đầu giục dã chuyện yêu đương để bố mẹ yên lòng. Tôi vẫn vậy, vẫn tự do tự tại với những bộ phim và cuộc sống của mình. Dường như  23 năm rồi chưa có một chàng trai nào bước qua ngưỡng cửa ấy của tôi thì phải. Lúc đó tôi đã từng nghĩ vậy!. Nhưng cho tới một ngày, tôi đã gặp anh cùng sự đam mê của tôi. Anh – người đàn ông từng trải hơn tôi 10tuổi. Và chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau. Tôi thật choáng ngợp khi những lần hẹn hò, anh đều dẫn tôi tới những nơi rất sang trọng và anh cho tôi một cuộc sống như mơ vậy. Đặc biệt anh rất đàn ông khiến tôi có một cảm giác được bao bọc tuyệt đối.

Quen nhau được 1 tháng, anh đã dẫn tôi về nhà anh. Tôi càng cảm thấy sững sờ hơn khi đứng trước cơ ngơi của bố mẹ anh. Anh đưa tôi vào nhà, nhìn những đồ vật trong nhà anh, tôi thấy ngợp lắm bởi trong tưởng tượng của tôi chưa từng có bao giờ. Anh là con trai duy nhất của một gia đình với bố mẹ anh là những doanh nhân giàu có, họ đối xử với tôi rất tốt trong lần gặp đầu. Lần thứ hai anh đưa tôi về nhà anh, và tôi còn bất ngờ hơn nữa khi bố mẹ anh nói với tôi rằng muốn hai gia đình gặp mặt để nói chuyện người lớn, cho tôi và anh qua lại và tiến tới hôn nhân. Lúc ấy tôi không biết phải làm sao và xin bố mẹ anh thời gian để suy nghĩ thêm.

Cái giá phải trả của #039;con dâu đại gia#039; - 1

Luôn nghĩ rằng khi sinh con xong, mọi thứ với tôi khá hơn. Nhưng dường như không phải vậy, con càng lớn bão tố càng ập đến cuộc đời tôi nhiều hơn. (ảnh minh họa)

Thật không may mắn khi chính lúc ấy, tôi nhận được điện thoại của mẹ báo rằng bố bị tai nạn và đang ở bệnh viện. Anh đưa tôi đi trong sự vội vã và lo lắng. Đến nơi, tôi thấy mẹ đang khóc rất nhiều chờ bố ngoài phòng cấp cứu. Mẹ nói bác sĩ bảo rằng bố đang trong thời gian rất nguy kịch cần số tiền lớn để đóng cho bố. Nhưng nhà tôi lấy đâu ra số tiền ấy bây giờ? Lại là anh, anh đã đứng ra lo toàn bộ viện phí cho bố tôi qua cơn nguy kịch để ổn định trở lại.

Tôi nhận lời kết hôn với anh sau 4 tháng tìm hiểu. Bạn bè tôi ai nấy đều bất ngờ về quyết định của tôi và khuyên tôi hãy suy nghĩ thật kỹ vì là chuyện cả đời. Sau 23 năm chưa một mối tình thì quả thật anh là người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi cũng từng nghĩ, với một cô gái chưa từng trải qua nhiều vấp ngã như tôi, với hoàn cảnh và với tất cả những gì anh đã giúp gia đình tôi thì liệu rằng quyết định của tôi đã đúng chưa?. Nhưng nhìn gia đình anh và với một người đàn ông trưởng thành như anh thì tôi thấy chẳng có gì phải suy nghĩ nữa kể cả là về “cơm áo gạo tiền”

Ngày cưới, bố mẹ và họ hàng hai bên cứ tấm tắc khen ngợi và ca tụng khi con gái của bố mẹ tôi được gả vào một gia đình danh giá và thật giàu có. Hàng xóm người nọ người kia trầm trồ “số con bé thế mà sướng. Con dâu nhà đại gia đấy bà ạ”. Hơn thế tôi còn được mở mày mở mặt với bạn bè, tôi vui lắm. Tôi như một nàng công chúa bước lên xe hoa trong một câu chuyện cổ tích vậy. 23 tuổi, chồng giàu, xe hơi, nhà lầu tôi có đủ. Liệu trong số bạn bè của tôi nào ai đã có được những thứ đó như tôi chưa?. Tôi thấy thật tự hào.

Một cô lọ lem bước vào cuộc sống lâu đài ấy, tôi đã vẽ ra cho mình những viễn cảnh thật đẹp như những gì tôi đã thấy trong các bộ phim Hàn Quốc. Nhưng sau ngày cưới, bố mẹ chồng tôi bảo rằng tôi không phải đi làm nữa, ở nhà lo cho gia đình rồi chuẩn bị kế hoạch sinh đẻ. Tiền ông bà sẽ cho mà chi tiêu. Tôi thấy cũng ổn, không sao, tôi lại có thể tiếp tục cuộc sống thoải mái của mình, xem những bộ phim mình thích để chờ chồng đi làm về. 1 tháng tôi ổn, 2 tháng tôi vẫn ổn. 3 tháng, tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán hơn và muốn tìm gặp những người bạn của tôi nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi đã nhận được câu nói của mẹ chồng “không ở nhà mà lo đẻ đi. Đi ra ngoài nhỡ cháu tôi có bị làm sao thì cô tính sao. Đẻ xong muốn đi đâu thì đi”

Sau câu nói ấy tôi như chết lặng đi về hiện thực trước mặt tôi. 9 tháng lặng lẽ trong căn nhà đầy đủ này, không phim, không bạn bè, không công việc và hơn thế nữa là những ngày tháng chồng ít ở bên cạnh tôi hơn, tôi đã sinh một bé trai kháu khỉnh cho gia đình.

Luôn nghĩ rằng khi sinh con xong, mọi thứ với tôi khá hơn. Nhưng dường như không phải vậy, con càng lớn bão tố càng ập đến cuộc đời tôi nhiều hơn. Tôi xin bố mẹ chồng cho tôi đi làm để tôi cảm thấy thoải mái và tự do. Lại là những câu nói xiết vào lòng tôi khi ông bà chỉ cần đứa cháu trai này. Tôi trách móc chồng khi không quan tâm tới tôi, có khi cả tuần hai vợ chồng mới được gặp mặt và lần nào cũng là say xỉn. Người đàn ông mà tôi đã từng nghĩ là sẽ gửi gắm vào cuộc đời, một chàng hoàng tử trong lâu đài đâu rồi. Có lần tôi và chồng to tiếng với nhau, mẹ chồng tôi đã nghe thấy và một cái tát của bà giáng vào tôi để bà bảo vệ con trai bà "cô tưởng cô hay lắm sao? Ở ngoài kia có nhiều đứa còn ngon hơn cô nhiều đang sẵn sàng xếp hàng đợi con tôi ở ngoài kia kìa. Im đi, một đứa cháu với tôi là đủ rồi". Tôi lặng người trước những câu nói của bà. Điều gì đang xảy ra với tôi đây? Cuộc sống mà tôi đã từng vẽ ra cho mình đây sao? Một cuộc sống hôn nhân tìm hiểu trong 4 tháng. Cái giá phải trả của một tuổi trẻ bồng bột không suy nghĩ là đây?

Ôm con trong căn nhà đầy đủ mà tôi như lặng đi. Tôi cũng đã làm mẹ rồi đấy. 24 tuổi, nhìn kìa bạn bè tôi họ mới thật sự đang tự hào về chính họ. Họ kiếm ra tiền, họ làm chủ cuộc sống của chính họ, họ được yêu người mình yêu và được lựa chọn những gì mà mình thích. Và đây cũng là lựa chọn của tôi. Lựa chọn của một con bé chưa bao giờ vấp ngã, cuộc sống của nó là những bộ phim thật đẹp nơi có những công chúa, hoàng tử, những mối tình lãng mạn. Và đây chính là vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Ôm con mà thấm đẫm những ngày tháng của một tuổi trẻ đã qua.

Buông bỏ để tìm lại chính mình hay tiếp tục sống vì con, vì gia đình?

Eva tám là nơi chị em tâm sự, chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề khúc mắc về hôn nhân, gia đình, cuộc sống, những kinh nghiệm kinh doanh, làm giàu.

Hãy gửi tâm sự về địa chỉ chiase@khampha.vn để nhận được những góp ý cũng như những ‘cao kiến’ chân thành của chị em.

Bài viết của các bạn sẽ được chọn đăng tải trên chuyên mục nếu phù hợp quy chuẩn nội dung và sẽ được bảo mật thông tin cá nhân.

Nga Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện vợ chồng