Mọi người ở nơi tôi sống đều biết Xấu Xí là một con mèo hoang, nó hay lang thang trong khu. Xấu Xí yêu ba thứ nhất trên đời này, đó là đánh nhau, ăn cơm thừa và tình yêu thương. Ba điều trên đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống vốn hoang dã của Xấu Xí.
Xấu Xí chỉ có một mắt, con mắt còn lại thì chỉ là một cái hốc đen u ám rất đáng thương. Không chỉ mất một mắt, nó còn mất một bên tai, chân trái từng bị gãy, nay đã liền lại và tất nhiên không hoàn hảo như bao con mèo khác. Còn đuôi của nó cũng đã mất từ lâu, giờ chỉ là một mẩu “đuôi” nhỏ mà nó vẫn hay lúc lắc. Xấu Xí có bộ lông xám xịt, sọc vằn, cổ thì đầy vết thương, vai nổi lên một lớp vảy dày màu vàng. Mọi người mỗi khi nhìn thấy Xấu Xí đều nói: “Con mèo xấu xí tới kìa!”. Các em nhỏ đều được cha mẹ dặn là không được đụng vào nó, còn người lớn thì ném đá, chĩa ống nước nhựa hoặc tạt nước để đuổi nó đi mỗi khi nó vào nhà họ.
Xấu Xí thì lúc nào cũng phản ứng: nếu con người chĩa ống nước cao su vào nó, nó sẽ đứng ì ra đấy, chịu ướt cho đến khi họ bỏ cuộc thì thôi. Còn nếu họ ném đồ vật vào nó, nó sẽ co người, cuộn tròn lại cầu xin sự tha thứ. Mỗi khi nó thấy những đứa trẻ, nó sẽ chạy theo kêu lên meo meo và dụi đầu vào tay chúng như để cầu xin một chút thương cảm của chúng. Nó muốn được vuốt ve, muốn được kêu gừ gừ trong lòng bọn trẻ như bao con mèo khác. Và nếu có ai đó ẵm nó lên thì nó sẽ liếm vào mặt người đó như một con cún và nó cảm thấy rất hạnh phúc.
Xấu Xí nằm trên một vũng máu, vùng lưng bị biến dạng, phần bụng bị rách một đường dài và sâu. (ảnh minh họa)
Một dịp, Xấu Xí đã thể hiện tình cảm của mình với những chú chó của người hàng xóm. Xấu Xí chẳng những không nhận được tình cảm của những chú chó mà còn bị chúng cắn. Từ căn hộ của mình tôi có thể nghe thấy những tiếng kêu có vẻ rất đau đớn của Xấu Xí và tôi đã cố gắng chạy đến để cứu con mèo nhỏ. Lúc đến chỗ nó nằm, tôi đã nhận ra rằng cuộc sống buồn bã và cô độc của nó gần như đã kết thúc.
Xấu Xí nằm trên một vũng máu, vùng lưng bị biến dạng, phần bụng bị rách một đường dài và sâu. Tôi bế nó lên và mang về nhà cứu chữa. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở khò khè rất khó nhọc của nó. Tôi nghĩ chắc là nó đau lắm. Nó cố gắng gặm tai tôi, liếm mặt tôi và kêu gừ gừ như một con mèo nhà…Tôi ôm con mèo nhỏ vào lòng. Như hiểu tôi, Xấu Xí dụi đầu vào tay tôi đầy âu yếm, không ngừng kêu gừ gừ. Mặc dù bị cơn đau đớn hành hạ, con mèo xấu xí ấy cũng chỉ biết cầu xin một chút tình thương. Ngay lúc đó tôi nhận ra rằng Xấu Xí chính là con vật xinh đẹp và giàu tình cảm nhất mà tôi từng thấy. Nó chưa bao giờ cào hay cắn tôi. Xấu Xí nhìn tôi như cầu xin với hi vọng tôi sẽ giúp nó bớt đau đớn.
Nhiều người trong chúng ta mong muốn được giàu có hơn, thành công hơn, được mọi người yêu mến hay trở nên xinh đẹp hơn. (Ảnh minh họa)
Xấu Xí lịm dần đi trong tay tôi trước khi tôi vào nhà. Tôi ngồi đấy, ôm nó một lúc lâu và ngẫm nghĩ về việc một con mèo nhỏ xấu xí, dị tật lại có thể thay đổi suy nghĩ của tôi về tình yêu thương thật lòng. Xấu xí đã dạy tôi nhiều điều về ý nghĩa của việc cho đi – điều mà chắc chắn nhiều bài báo, nhiều quyển sách chưa đề cập đến. Xấu Xí chỉ mang những vết sẹo ở bên ngoài, còn tôi thì lại có sẹo trong tâm hồn. Đã đến lúc tôi học cách yêu thương thật sự: cho đi tất cả một cách chân thành đối với những người mình quan tâm.
Nhiều người trong chúng ta mong muốn được giàu có hơn, thành công hơn, được mọi người yêu mến hay trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng đối với tôi, tôi chỉ muốn được trở thành chú mèo Xấu Xí ấy.