Tối thứ 6 tôi bảo vợ: “Sáng mai hai mẹ con cứ ngủ thoải mái đi nhá. Mọi việc cứ để bố, coi như bố dành ngày mai cho hai mẹ con để thay cho ngày 8.3 bố bận nhé”.
Tôi và vợ kết hôn được gần hai năm và chúng tôi vừa mới chào đón đứa con gái đầu lòng được gần 1 tháng tuổi. Sau khi con gái chào đời bà ngoại dự định sẽ lên trông cháu giúp vợ chồng tôi tới khi vợ hết cữ. Thế nhưng bà vừa mới lên được một tuần thì ở nhà ông bị tai biến nên bà lại vội vàng trở về quê gấp.
Vậy là từ hôm ấy chỉ có một mình vợ tôi xoay sở với con. Tôi thì đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về. Hai vợ chồng còn đang đi thuê trọ, nếu giờ không cố gắng làm thì không biết tới khi nào mới có được nhà ở.
Cùng suy nghĩ với chồng nên vợ tôi luôn động viên tôi cố gắng làm việc. Cô ấy bảo chuyện con cái thì cứ yên tâm, cô ấy có thể tự chăm con được còn giặt giũ thì đã có máy. Con ngủ cô ấy có thể tự dậy cắm cơm, thức ăn thì đã nhờ được chị cùng xóm trọ mua giúp. Vợ nói thế tôi cũng yên tâm.
Vậy là hôm nào đi làm về, vợ cũng đã cơm canh sẵn cho tôi. Thậm chí khi tôi đi tắm thì vợ cũng tranh thủ con ngủ hâm nóng lại đồ ăn vì ngày nào cũng 10 giờ tối tôi mới về, giờ ấy đồ nguội cả rồi. Dù bà ngoại đã về nhưng vợ vẫn không cho tôi ngủ cùng, cô bảo giường nhỏ hai mẹ con cô ấy nằm chật rồi lại nhiều đồ linh tinh của con nữa, thêm tôi thì chật lắm.
Vợ tôi cứ một mình loay hoay với con và lo cả cho chồng dù vừa mới sinh con mà chẳng hề ca thán một lời nào. Mãi tới cuối tuần vừa rồi, công việc rảnh hơn tôi được nghỉ một ngày nên mới được ở nhà trọn ngày với vợ con. Tối thứ 6 tôi bảo vợ: “Sáng mai hai mẹ con cứ ngủ thoải mái đi nhá. Mọi việc cứ để bố, coi như bố dành ngày mai cho hai mẹ con để thay cho ngày 8.3 bố bận nhé”. Vợ khúc khích gật đầu đồng ý.
Nghe vợ dặn mà tôi cuống cuồng. Vội bê đống đồ ra để nhà tắm rồi ngay lập tức vo gạo, cắm cơm. (Ảnh minh họa)
Dù không phải đi làm nhưng tôi vẫn dậy đúng 6 giờ. Ngó vào phòng thì đã thấy vợ đang cho con bú và lôi đống đồ bẩn của con ra khỏi gầm giường. Tôi nhìn thấy thế thì nhanh nhảu:
- Vợ để đấy cho anh, lát anh cho vào máy giặt ngay.
- Không, cái này anh phải vò bên ngoài trước đã sau đó mới cho vào máy, vì đồ có dính nước tiểu và phân của con mà. Còn ít khăn sữa này của con thì anh phải giặt riêng bên ngoài đừng có bỏ vào máy giặt chung nhé. Mà anh cắm cơm trước và nấu thức ăn đi, lát giặt sau. Chứ con bú cữ này xong là em đói meo rồi.
Nghe vợ dặn mà tôi cuống cuồng. Vội bê đống đồ ra để nhà tắm rồi ngay lập tức vo gạo, cắm cơm. Loay hoay tìm đồ nấu nướng, chuẩn bị có bữa sáng cho vợ, tôi mất cả tiếng đồng hồ mà cũng có gì đâu chỉ đơn giản là bát cơm nóng, thịt rang nghệ và một bát canh rau ngót. Chuẩn bị cho vợ ăn tôi mới dám đi đánh răng rửa mặt rồi úp tạm bát mì tôm cho mình.
Thế mà vừa ăn xong bát mì quay ra đã thấy vợ lọ mọ đeo gang tay giặt đồ cho con. “Thôi vợ vào với con đi để anh làm cho mà, để con nằm giường một mình tội nó”. Cứ nghĩ giặt đồ trẻ con cũng giống đồ của mình, nhưng động vào mới thấy khó thật. Cái gì cũng bé xíu, nhìn đống đồ nhỏ thế mà vò mãi mới hết, vò mạnh thì sợ rách nên tôi cứ phải nhẹ nhàng. Chả biết hàng ngày vừa trông con vừa làm vợ tôi xoay kiểu gì mà giỏi thế.
Cho đống đồ vừa vò qua vào máy giặt mà oải cả lưng, định chạy lên chơi với con lát thì con gái đã ngủ lăn ra rồi. Vợ thì ngồi gấp quần áo của con. Thế mà đã 9 giờ sáng. Tôi bảo vợ tranh thủ chạy ra ngoài làm cốc nước chè, chứ từ sáng tới giờ chưa có cốc nước nào nhạt miệng quá.
Ngồi quán trà nói dăm ba câu đã 10 giờ trưa, tôi vội vã đi chợ luôn. Ra đến chợ ngó trước ngó sau chẳng biết mua gì đành gọi điện về hỏi vợ. Vợ lại bảo mua thịt kho nghệ và canh như ban sáng. Cô ấy dặn mua thêm thịt để tối khỏi phải đi chợ nữa. Đang loay hoay chưa biết mua thêm cái gì thì chị hàng thịt giọng mời chào thêm.
- Chú có vợ đẻ phải không, mua cái chân giò này về hầm cháo cho vợ ăn này, tha hồ nhiều sữa. Chân này chị làm sạch lắm rồi, chú về chỉ cần hơ qua là được.
- Ăn cháo chân giò nhiều sữa thật hả chị?
- Ơ cái chú này, chị không lừa chú đâu mà lo. Chắc là vợ vừa đẻ nên không có kinh nghiệm rồi.
Thấy mấy chị bán hàng cùng cười, tôi mới ngớ người. Vậy mà cả tháng nay tôi đã mua cho vợ được cái chân giò nào đâu.
Bữa trưa rồi bưng cơm cho vợ tôi mới giật mình khi thấy vợ vẫn ăn như ban sáng. Hỏi thì vợ bảo: “Em thấy ăn thế mà con đủ sữa bú nên em duy trì mỗi ngày một thực đơn thôi. Với lại bình thường nhờ chị hàng xóm mua đồ hộ nên cũng không dám nhờ nhiều, người ta cũng bận việc nhà họ”.
Phải rồi, vợ tôi có đi chợ được đâu, thế nên có dám ăn cái gì cũng đành chịu chứ biết làm sao, vậy mà bao lâu nay tôi đâu có để ý đến bữa ăn của vợ. Về nhà cứ thấy vợ niềm nở đón chồng, con đã ú no ngủ say trên giường là tôi cũng yên tâm đi ngủ. Thực sự tôi đã quá vô tâm.
Tối ấy tôi quyết định mua thêm quả tim về hấp cho vợ ăn và ăn cơm cùng với cô ấy, thực sự đồ ăn của bà đẻ khó nuốt thế mà chẳng hiểu sao vợ tôi cứ ăn một cách ngon lành. Thấy tôi hì hục làm cái chân giò vợ tôi tròn mắt:
- Anh làm gì vậy?
- Anh nấu cháo cho em ăn mà. Cho có sữa để con bú.
- Em vẫn nhiều sữa mà, lần sau anh đừng mua nhé, tốn tiền thêm. Giờ anh là người vất vả nhất nhà, anh cần phải ăn uống cho tử tế. Em ở nhà chỉ trông con thôi mà.
Hì hục tới tận 11 giờ đêm tôi mới lễ mễ bưng vào cho vợ bát cháo. Có vẻ lửa hơi to nên cháo đã có chút mùi khê, thế nhưng vợ vẫn ăn ngon lành và xuýt xoa khen ngon. Nhìn vợ ăn tôi cũng thấy ấm lòng, từ ngày vợ sinh hôm nay tôi mới có thời gian ngồi ngắm vợ thế này. Bình thường đi làm cả ngày tối ngủ một giấc, sáng ra lại đi đâu có nhìn ngắm được gì.
Vợ tôi thay đổi không nhiều, cô ấy không hề sồ sề, đùi không to, bụng không ngấn mỡ nhưng mắt trũng sâu, khuôn mặt hốc hác đi trông thấy và gân xanh nổi lên rất nhiều. Chắc chắn cô ấy không phải lo lắng giảm cân sau sinh như nhiều bà mẹ khác nhưng tôi biết vợ đã vất vả quá nhiều.
- Vợ à, mùng 8.3 này không được đi đâu chơi vợ có buồn không?
- Không mà. Vợ ngày nào cũng có con ở bên cạnh buồn sao được nữa. Chồng cứ đi làm đi, không phải lo cho vợ đâu.
Tôi ôm vợ vào lòng, đêm ấy tôi ngủ cùng vợ và con. Giờ thì tôi mới thấm vì sao ở nhà cả ngày bế con thôi mà vợ cũng không thể béo lên được.
Một ngày ở nhà chăm vợ ở cữ mà tôi ứa nước mắt. Thương vợ, thương con giờ chỉ còn biết cố gắng làm việc mà thôi.