Đàn ông ngoan hay hư không nằm ở chén rượu, điếu thuốc… mà nằm ở nhân cách, thái độ đối xử với vợ con của họ.
Đàn bà chúng tôi không cho rằng, đàn ông uống rượu là hư và cũng không nghĩ, những người không biết uống rượu là ngoan. Chúng tôi cũng không cấm tiệt đàn ông uống rượu. Ngoan hay hư không nằm ở chén rượu. Đàn bà chúng tôi cũng không phải là những người quá khắt khe với chén rượu của đàn ông. Họ có thể uống rượu, có thể hút thuốc, có thể chén chú chén anh lúc cần. Họ cũng có thể tụ tập, giao lưu bạn bè.
Chúng tôi thân là phụ nữ, cũng có thời trẻ trung, thanh niên, nông nổi. chúng tôi cũng như bao người con gái khác, khát khao được sống tự do, vui chơi hết mình. Chúng tôi cũng nhậu, cũng hát hò, cũng cà phê chị em tíu tít. Khi lấy chồng, cuộc sống vợ chồng gò bó, con cái ra đời lại càng thêm bận rộn, chúng tôi cũng mong ước, khát khao hơn ai hết có được giây phút thời thanh niên. Nên chúng tôi hiểu hơn ai hết, cảm giác bị cầm tù của những người làm chồng, làm ông bố trẻ.
Và người làm vợ như chúng tôi đủ tâm lý để cho chồng tự do, thoải mái vui vẻ với bạn bè, uống rượu. Chỉ là, khi các anh cầm chén rượu lên, hãy nghĩ đến gia đình, nghĩ đến bản thân. Phải biết, hôm nay có việc gì quan trọng nên không được uống nhiều rượu. Phải nhớ, tối nay về còn phải đi đâu, nên không nên quá chén. Phải nhớ, chặng đường về nhà rất xa, nên chỉ uống vài ba ly rồi đặt xuống, mời anh em uống tiếp. Uống rượu coi như là bản chất của đàn ông. Tất nhiên, những người không biết uống một chén rượu nào cũng không phải là không có bản lĩnh, không phải là đàn ông hèn.
Chúng tôi càu nhàu, khó chịu mỗi khi chồng nhậu cũng chỉ vì chúng tôi lo sợ phải sống với người chồng tàn tật suốt đời, rồi mẹ con chúng tôi biết nương tựa vào ai. (Ảnh minh họa)
Nhưng hỡi những người uống rượu làm tay đua trên đường! Đoạn đường ấy với các anh không là gì, la đà rượu, phóng như bay, 15 phút có thể về tới tận cổng. Nhưng người làm vợ như chúng tôi nơm nớp lo cả ngày, cả đêm, mất ăn, mất ngủ.
Chúng tôi cần một người chồng biết yêu thương, quan tâm vợ con. Nghe lời vợ, nhậu ít thôi cũng chính là một cách thể hiện tình yêu ấy. Chúng tôi cần hơn hết, một người chồng biết đâu là công việc, đâu là cuộc chơi. Đâu là điểm phải dừng lại. Và cần một người chồng hiểu lễ nghĩa, đối xử công bằng với nội ngoại, đôi bên. Đó mới là một người chồng ngoan. Chồng ngoan không phải là không rượu, không thuốc. Chồng ngoan chính là chồng uống ít rượu, hút ít thuốc, yêu vợ thương con nhiều nhiều.
Có biết bao nhiêu vụ tai nạn chỉ vì rượu. Có biết bao nhiêu người vì rượu mà thương tật đầy mình? Các anh phải nhớ để làm gương cho bản thân mình. Đừng biến mình thành nạn nhân của rượu. Uống rượu được, nhưng phải giữ mình, có chừng có mực. Đàn ông mà thế, đàn bà nào cấm các anh nhậu với bạn bè?
Nhưng hỏi, mấy ai làm được như thế? Họ biết rõ nguy hiểm mà vẫn lao vào. Biết rõ không nên say mà vẫn say. Chỉ hi vọng sau khi đọc những dòng này, các anh chồng hãy nghĩ lại, thương các bà vợ chúng tôi.
Chúng tôi càu nhàu, khó chịu mỗi khi chồng nhậu cũng chỉ vì chúng tôi lo sợ phải sống với người chồng tàn tật suốt đời, rồi mẹ con chúng tôi biết nương tựa vào ai. Chúng tôi không muốn các anh say để biến những người khác thành nạn nhân của thói rượu chè, càng không muốn trở thành ô sin phục vụ mấy chỗ ô uế của chồng.
Nên xin các ông chồng, nếu có thương vợ thương con thì cứ nhậu, nhậu giữ mình…