Khi tôi cưới Hân được 1 năm thì tôi lại bị vướng vào một vụ rắc rối, và chính rắc rối này đã gây ra một kết cục đẫm nước mắt cho vợ tôi.
Đi làm về, tôi đã nghe mẹ mình gọi điện thoại. Đầu dây bên kia giọng mẹ tôi rít lên: “Mày sang ngay rồi họp gia đình với bố mẹ”. Nghe xong điện thoại, tôi biết mình sắp phải đối mặt với vấn đề gì. Đã 5 năm nay, lần nào nhà tôi họp gia đình cũng chỉ bàn về một vấn đề duy nhất: muốn tôi bỏ vợ.
Tôi lặng lẽ cất cặp, ra bếp hâm lại cháo rồi đưa vào phòng ngủ đút cho vợ ăn. Những lúc không lên cơn, Hân – vợ tôi giống như một thiên thần. Hân nằm trên giường, mắt nhìn trân trân vào tường. Tôi đỡ Hân ngồi dậy, lấy khăn lau mặt cho nàng rồi bón cháo cho vợ ăn. Xong xuôi, tôi gọi điện cho ô sin nhờ đến trông vợ rồi lấy chìa khóa xe, phóng qua nhà bố mẹ.
Vừa dừng xe, tôi đã nghe tiếng mẹ tôi oang oang ở phía trong: “Ông xem thế nào đi chứ. Nhà được độc nhất thằng con trai thì nó lại lấy một cô vợ điên. Lần này dù có chết tôi cũng bắt nó bỏ con bé đó cho bằng được”. Tôi nặng nề bước vào nhà. Mẹ tôi bảo tôi ngồi xuống ghế rồi tiếp tục bài ca quen thuộc.
- Mẹ nói thật, con phải bỏ con Hân và lấy vợ khác, sinh cháu cho bố mẹ. Con làm như thế này là bất hiếu đấy.
- Xin lỗi bố mẹ, con là đứa con bất hiếu. Nhưng bố mẹ đừng biến con thành đứa bất nghĩa nữa. Hân đã làm rất nhiều thứ vì con.
- Mày cho nó một khoản tiền, đưa nó vào viện tâm thần là được. Mày định chôn vùi cuộc đời của mày với cái đứa con gái điên dại đó ư?
- Không thể ạ. Con xin lỗi.
Tôi trở về nhà, ôm vợ rồi thì thầm vào tai nàng: “Anh sẽ ở bên em đến cuối đời, dù có phải mất bao nhiêu tiền bạc và thời gian anh cũng sẽ chữa trị cho em”. (ảnh minh họa)
Mẹ tôi không nén nổi tức giận, cầm cốc nước ném xuống sàn rồi nhặt lên một mảnh sứ, bà cầm lên dọa tôi: “Thế để tao chết cho mày hài lòng nhé”. Lúc đó, tôi và bố tôi lao đến cản mẹ lại. Mẹ tôi khóc lóc kinh hoàng. Sau 30 phút, tôi mới dỗ được bà đi ngủ.
Đến lúc đó, bố tôi mới ngồi nói chuyện với tôi một cách chậm rãi. Ông biết hết chuyện của tôi và Hân và tôn trọng quyết định của tôi. Tôi chào bố ra về với tâm trạng mệt mỏi.
5 năm trước, tôi là một thằng phá gia chi tử. Nhà tôi giàu, tôi lại có máu ăn chơi nên không có chốn nào là tôi không lui tới. Nhưng từ khi tôi gặp Hân, yêu Hân và có sự động viên của em, tôi đã thay đổi. Tôi đi làm trở lại, sống vui vẻ và tu chí làm ăn. Bố mẹ tôi mừng lắm vì cuối cùng, đứa con trai duy nhất cũng “cải tà quy chính”.
Nhưng khi tôi cưới Hân được 1 năm thì tôi lại bị vướng vào một vụ rắc rối. và chính rắc rối này đã gây ra một kết cục đẫm nước mắt cho vợ tôi. Đàn anh khi xưa tôi chơi cùng và đã nhận của hắn ta một số tiền lớn lại xuất hiện và muốn lôi kéo tôi vào con đường cũ. Anh ta cũng bày tỏ sự yêu thích đặc biệt đối với vợ tôi. Vào một ngày nọ, khi tôi đang ở sở làm thì Hân nhận được điện thoại của gã đó, nói tôi đang bị tai nạn, bảo Hân phải đến. Vợ tôi nghe vậy thì ba chân bốn cẳng chạy đến. Nhưng đó là một cú lừa ngoạn mục. Hân bị gã ta khống chế và làm nhục rồi bỏ trốn.
Sau sự việc đó, Hân phát điên, nàng cứ lên cơn một ngày vài lần rồi khóc cười vật vã. Bố mẹ tôi thấy vậy thì kiên quyết bắt tôi bỏ Hân. Nhưng tôi làm sao bỏ được nàng khi chính tôi là người đã gây ra cái kết cục thảm thiết, đẫm nước mắt đó cho nàng?
Tôi trở về nhà, ôm vợ rồi thì thầm vào tai nàng: “Anh sẽ ở bên em đến cuối đời, dù có phải mất bao nhiêu tiền bạc và thời gian anh cũng sẽ chữa trị cho em”.
Tôi biết, tôi tình nguyện ở bên cạnh em, không chỉ vì tôi đã gây ra một kết thúc bi thảm cho em mà còn vì em là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu.